choáng váng và kết quả đúng như cậu mong muốn. Trong nhóm nổi lên
những tiếng xì xào. Agathe lại bắt cả lũ yên lặng, nhưng giờ thì rõ ràng
trông nó rất do dự. Guillemot phải hành động thật nhanh trước khi con bé
lấy lại tinh thần. Cậu nhìn cả lũ vẻ khinh bỉ và liều tuyên bố với giọng bình
tĩnh:
- Thầy Qadehar hôm qua đã dạy cho tôi một trò rất hay: đó là thuật thu nhỏ
chân người lại! Tôi sẽ làm thử cho các người xem.
Guillemot bắt chước dáng vẻ của thầy Qadehar khi ông biến những thanh
kiếm thành bụi và hô lớn:
- Taraxacum! Papaver rhoeas!
Vốn khỏe như vâm nhưng lại ngu xuẩn, Thomas làng Kandarisar hú lên một
tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy. Cả hội lập tức chạy theo nó. Agathe ném cái
nhìn hằn học lên cậu bé mảnh khảnh đang giơ cao tay cầu viện những thế
lực bạo tàn, rồi đến lượt con bé cũng lỉnh mất hút.
Guillemot bật cười: cậu vừa mới làm cho bọn chuyên gieo rắc nỗi khiếp sợ
ở trường phải bỏ chạy, chỉ bằng việc hô tên khoa học của cây bồ công anh
Trung Quốc và cây mỹ nhân! Trong giây phút vô cùng ngây ngất này, có lẽ
cậu không bao giờ hối tiếc về quyết định đã theo thầy Qadehar! Pháp thuật
cũng có ích đấy chứ.
Vì đã đến giờ phải đi, Guillemot lẳng lặng ra khỏi trường. Cậu đi qua thành
phố, theo con đường làng Troil và vội vã đi theo hướng dẫn tới quả đồi, nơi
thầy Qadehar đã hẹn cậu.
Cái cửa hầm mộ khổng lồ bằng đá dựng đứng trên đỉnh đồi, từ đó nhìn ra xa
về phía Nam là biển, còn quay sang hướng Đông là núi. Vào những đêm
xuân, khi trăng sáng tròn vành vạnh, bọn trẻ thường tới đó chơi đùa, và có