- Mày nghĩ nó ngủ à? Ê, Guillemot gà gật, mày ngủ đấy à?
Guillemot rùng mình khi nhận ra giọng của Thomas làng Kandarisar. Cậu
mở mắt: đúng, chính là hắn, không phải cậu đang mơ; cái thằng tóc hung đỏ
đang đứng ngay trước mặt cậu và bên cạnh nó là con bé Agathe làng
Balangru, tay chống nạnh cười nhăn nhở dáng vẻ độc ác. Thế mà Guillemot
cứ tưởng đã thoát khỏi Agathe và băng nhóm của nó nhờ câu thần chú bịa
hôm nọ!
- Chúng tao phải nói chuyện với mày, thằng oắt con, đứa con gái cao lớn
nghiến răng nói. Nó không còn vẻ gì là sợ cậu nữa.
- Phải, Thomas bồi thêm, hôm trước mày đã chơi chúng tao một vố đúng
không?
- Đừng có chối, thằng còi, Agathe tiếp tục nói, tao hỏi bố tao rồi. Bố bảo
một thằng mới làm đệ tử thì chưa thể giở trò phép phiếc gì cả.
- Chưa đáng quái gì đâu! Thomas đế thêm. Hình như phải mất nhiều năm
nữa mới có thể niệm thần chú!
- Vì thế, chúng tao tự nhủ, đứa con gái nói với giọng đầy hăm dọa, phải
kiểm tra xem sao. Thomas, dành phần cho mày đấy!
Thomas lao vào Guillemot. Cậu bé vừa đứng bật dậy, chuẩn bị sẵn sàng co
giò chạy thẳng. Chỉ có điều nếu làm vậy, cậu sẽ phải bỏ lại cuốn sổ tay quý
giá; và vì thế cậu không động đậy, chỉ co rúm người lại đợi cú tấn công.
Nhưng chẳng có cú sốc nào cả. Thomas đứng như trời trồng, đờ người vì
sợ, mắt giương to nhìn ra biển. Agathe cũng nhìn ra hướng đó và rú lên sợ
hãi: hai con Gommon khổng lồ bất ngờ nổi lên trên mặt biển và đang rẽ
nước tiến vào bờ.