hơn gì, thậm chí chúng còn khổ sở hơn vì to lớn hơn cậu. Hai con quái vật
không còn xa nữa.
Thomas cũng quay lại. Nó thấy hai con quái vật da đầy vảy chỉ còn cách đó
vài bước. Vì quá sợ hãi và luống cuống, nó hét lên. Rồi nó buông tay
Agathe để đi được nhanh hơn. Bất ngờ bị mất thăng bằng, đứa con gái
loạng choạng rồi ngã xuống. Trong nháy mắt, con Gommon thứ nhất đã
nhảy chồm lên con bé. Agathe rú lên và giãy giụa tứ phía khi đôi tay to
khỏe túm lấy nó. Con quái vật nhấc bổng con bé lên dễ như không và vác
lên vai. Nó quay gót và vác Agathe trở ra biển, chẳng thèm để ý tới tiếng
gào thét kêu cứu của nạn nhân. Con Gommon thứ hai tiến lại gần hai đứa
con trai, lúc này thôi không chạy nữa vì quá sững sờ trước cảnh vừa rồi.
Mồm con quái vật ngoác ra, để lộ đầy những chiếc răng to tướng nhọn hoắt,
và con dao sáng loáng nó cầm trên tay khiến cho hai đứa hiểu ngay ý nó
đang muốn gì: chúng sẽ không bị bắt cóc mà là giết luôn!
- Ahaaaaaaaaaaaaa!
Cả hai đứa cùng hét lên một tiếng kinh hãi và chạy trốn thật nhanh.
- Nhanh nữa lên! Chạy nhanh nữa lên! Guillemot giục giã Thomas, lúc này
đang tụt lại.
Con Gommon vốn quá quen đi lại trên cát nên dễ dàng theo kịp hai đứa.
Gần tới cồn cỏ rồi: hai đứa vẫn còn cơ hội để chạy thoát nhưng phải thật
nhanh! Đúng lúc này thì Thomas lại vấp ngã sóng soài trên cát, làu bàu vì
đau. Guillemot ngừng chạy và tới giúp đỡ kẻ đang cùng trốn chạy với cậu.
- Đứng lên, Thomas! Nào, đứng lên!
Thomas nằm sóng soài dưới đất, mắt mở to đầy sợ hãi nhìn con quái vật
đuổi theo chúng đang tới gần. Nó gượng đứng dậy, nhưng rồi cái mắt cá