khua vang khắp phố phường, làng xóm, và đã lâu lắm rồi người ta mới lại
nhìn thấy rất nhiều bóng áo choàng dài màu sẫm ngang dọc từ khắp thành
phố đến thôn quê đến thế. Hôm nay là một ngày đặc biệt: không phải vì là
ngày nghỉ hè đầu tiên của tụi học trò, mà vì đại diện các họ tộc, Đại Pháp sư
của Hiệp hội Pháp sư, ngài Tổng Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ cùng đại biểu các
thương nhân và thợ thủ công được mời tới cung điện của Hội đồng Trưởng
xứ. Dân Xứ Ys chờ đợi rất nhiều ở cuộc họp của những người đứng đầu
này.
- Này con trai, con cảm thấy sao rồi? Thầy Qadehar hỏi Guillemot khi hai
thầy trò đi dọc theo hành lang dài dẫn tới phòng họp trong cung điện Hội
đồng Trưởng xứ.
- Con sẽ thấy khá hơn khi nào mọi việc kết thúc, thưa Thầy, Guillemot hơi
nhăn mặt trả lời.
Ngay cả cậu bé dũng cảm nhất cũng cảm thấy phải e sợ khi được Hội đồng
Trưởng xứ triệu tập cùng lúc với những nhân vật nổi tiếng nhất Xứ Ys! Vả
lại Guillemot cũng chỉ chấp nhận lời mời vì được đảm bảo là có Thầy cùng
đi.
- Chà! Qadehar trả lời và cười với Guillemot khiến cậu bé thấy ấm lòng, sau
những gì con vừa trải qua, thì vụ này đâu đến nỗi hãi hùng lắm!
- Vâng, cậu bé làu bàu, chỉ có điều con vẫn tự nhủ thà phải đối đầu với cả
một lũ Gommon còn hơn.
Thầy Qadehar cười to, Guillemot cũng hòa theo tiếng cười của ông. Chiến
công chống lại quái vật trên bãi biển đã khiến cậu trở thành anh hùng dưới
con mắt người dân Xứ Ys. Chỉ trừ có bố Agathe, người thậm chí còn ra mặt
trách cứ cậu là không cứu con gái ông, và bác Urien của cậu, người cứ cằn
nhằn là chẳng qua cậu may mắn thoát chết, chả nên vẽ thành chuyện to tát
quá làm gì.