Sau khi hết sợ hãi, mẹ cậu lại tỏ thái độ rất kỳ lạ, vừa lo lắng vừa tự hào.
Nhưng sự kiện này đã để lại dấu ấn đáng kể nhất với Thomas. Từ khi cậu
Đệ tử của thầy Phù thủy cứu nó khỏi nanh vuốt quái vật Gommon, đứa con
trai dòng họ Kandarisar luôn nhìn Guillemot với ánh mắt đầy ngưỡng mộ
và cứ lẽo đẽo theo cậu đi khắp nơi, như trước đây nó từng đi theo con bé
Agathe. Lúc đầu Guillemot hơi khó chịu về chuyện này, nhưng sau thấy
không thể thay đổi thái độ của Thomas nên đành để mặc nó.
Hai thầy trò tới trước gian phòng. Qadehar gõ vào cánh cửa lớn bằng gỗ sồi.
Một người gác ra mở cửa cho họ vào. Trước mặt hai thầy trò, vị Trưởng xứ
và các vị khách mời danh giá của ông đang ngồi quanh một cái bàn tròn to.
- Xin chào, xin chào thầy Qadehar, rất vui được gặp lại ông! Vị đứng đầu
Xứ Ys lên tiếng trước với thầy Phù thủy.
Vị Trưởng xứ là một người đàn ông trạc bảy mươi tuổi, có đôi mắt sắc sảo
và giọng nói đầy sức thuyết phục. Vốn là một tộc trưởng có tính tình thẳng
thắn và thận trọng, ông đã được bầu vào vị trí này với đa số phiếu tán thành.
Trong mọi công việc, ông luôn tỏ ra là một nhà ngoại giao khéo léo, biết
tiếp nhận những lời khuyên chí lý song cũng rất quyết đoán. Tới giờ phút
này, người dân Xứ Ys vẫn không hề hối tiếc về sự lựa chọn của mình.
- Rất lấy làm vinh hạnh... Qadehar đáp lơi , người hơi cúi xuống trong khi
Guillemot cố lui mình ra phía sau.
Bên chiếc bàn còn có ngài Tổng Chỉ huy Hội Hiệp sĩ Cuồng phong, một
người đàn ông rất cao lớn, đã đứng tuổi, trên mặt chằng chịt những vết sẹo,
vết tích của những trận chiến đã kinh qua. Từng là người giỏi nhất trong số
các hiệp sĩ cùng thời, ông đã được đa số bầu chọn để thay thế người tiền
nhiệm hy sinh trong những trận chiến dữ dội mà Hội Hiệp sĩ đã tiến hành
trên Núi Vàng chống lại quân Ork do Bóng tối cử đến.