chúng cũng vui đùa như vậy, quên cả thời gian nếu như mẹ Guillemot
không gọi ra bàn ăn.
Ở Xứ Ys có một thói quen thế này: các bậc cha mẹ thường rất nghiêm khắc
với con cái trong năm học, nhưng bù lại, trong hai tháng nghỉ hè, họ để cho
chúng hầu như hoàn toàn tự do. Cho nên khỏi cần nói là học sinh xứ này
mong chờ những ngày hè tới mức nào!
Nào là dạo chơi trên trảng đất, thi đấu thể thao trên quảng trường làng Troil,
đánh bài trong phòng của Guillemot, rồi những buổi tối ngồi tán gẫu trong
phòng khách sau khi xem một cuốn băng video.
Guillemot thường ở trung tâm giữa đám bạn vui nhộn. Cậu không mảy may
thấy chán khi cứ kể đi kể lại chuyến phiêu lưu của mình. Thỉnh thoảng cậu
còn nhận thấy mình hứng khởi thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện thêm
phần gay cấn và kiêu hãnh khi thấy ánh mắt lấp lánh của các bạn hướng về
phía cậu. Ánh mắt của người anh họ Romaric thậm chí còn pha lẫn sự
ngưỡng mộ và điều đó khiến Guillemot thấy khoái hơn hết thảy mọi thứ
khác.
Hôm nay, cậu phải tranh thủ chơi cho thỏa thích vì thầy Qadehar đã cho
phép cậu nghỉ trọn một ngày. Thầy đang ở nhà bác Urien. Ngay từ ngày
mai, mỗi ngày cậu lại phải dành một khoảng thời gian để tiếp tục theo học
với Thầy.
- Chúng mình tới vách đá bên bờ biển đi! Ambre đề nghị sau khi cả hội đã
uống cạn không còn giọt nước mát nào trong cốc.
- Tuyệt vời! Gontrand nhảy lên tán thưởng và những đứa khác cũng hùa
theo.
Chúng ầm ầm lao xuống cầu thang và ào ra con phố lát gạch ngoằn ngoèo
đi qua làng Troil.