- Ừ, đúng thế, Guillemot thừa nhận. Không bao giờ mẹ lại muốn mình bất
hạnh: mà nếu mùa hè mình phải xa các bạn thì đó quả là một bất hạnh.
- Đồ nịnh bợ! Coralie lại gần hai người, để mặc Romaric đang hoa chân
múa tay giải thích cho Gontrand công việc luyện tập của cậu để chuẩn bị
cho kỳ thi vào Hội Hiệp sĩ.
- Mẹ mình lúc nào cũng buồn rười rượi! Cứ như thể bà cảm thấy có lỗi khi
để cha mình bỏ đi và không sinh thêm con để mình có anh có em...
Guillemot thở dài.
- Còn mình lại chỉ muốn được là con gái độc nhất! Ambre kêu lên khiến cô
em sinh đôi quay sang nhìn chằm chằm.
- Quan trọng là mẹ yêu cậu, đúng không? Coralie dịu dàng kết luận.
- Ừ, cậu nói đúng, Guillemot nói thoái thác, như để xua đi những ý nghĩ
buồn rầu có thể làm hỏng niềm hạnh phúc những ngày nghỉ hè của cậu.
Chẳng mấy chốc, lũ trẻ đã nhìn thấy những vách đá vôi trắng sừng sững
trên biển, khổng lồ mà yếu ớt, luôn thay đổi dáng vẻ trước sự tàn phá của
phong ba bão táp, chúng bị xói mòn từ từ hoặc đổ sập xuống từng mảng.
Trông chúng không được hùng vĩ như những vách đá bên bờ của Trảng đất
Gay gắt hay dãy Núi Vàng, nơi đã xảy ra cơn bão lớn cắt lìa Xứ Ys với lục
địa. Tuy vậy, trông những vách đá dựng đứng này vẫn rất uy nghi.
Lũ trẻ đi theo con đường dẫn ra bãi biển đầy đá cuội, sau khi đã liếc mắt
nhìn Guillemot và được cậu khích lệ bằng một nụ cười: không thể chỉ vì
một lần bị quái vật Gommon tấn công mà cậu phải tránh biệt những bãi
biển Xứ Ys!
Trên đường đi, Guillemot mô tả cho các bạn đang vô cùng ngỡ ngàng về