cuộc sống ẩn chứa trong những mỏm đá thoạt nhìn rất hãi hùng này, nơi dốc
thoai thoải là những bãi cỏ dày trải rộng, nở đầy bông cỏ đuôi trâu màu đỏ
và dương kỳ thảo nghìn cánh, thu hút bầy bướm và đôi khi cả lũ chuột
nhím. Các khe núi dốc đứng là nơi ẩn náu của những chú chim mòng biển
long ánh bạc và chim cắt.
- Ở trường đâu có dạy những điều này! Gontrand ngắt lời khi cả bọn đang
đi bộ trên bãi đá cuội bên bờ biển.
- Không, tớ học với thầy Qadehar... Nó nằm trong chương trình học của tớ,
Guillemot tiết lộ.
- Có gì là pháp thuật trong những kiến thức đó? Coralie tò mò hỏi.
- Tớ đã nói với các bạn nhiều lần rồi, cậu trả lời, tớ không bao giờ được nói
với ai về chuyện này, ngay cả với các bạn. Tớ hứa rồi.
- Biết rồi, biết rồi, Romaric càu nhàu. Coralie hỏi mà không suy nghĩ ấy mà.
Thế thôi.
- Đấy là đặc trưng của Coralie, Ambre buông một câu, trước khi nói vống
lên vui vẻ: chúng mình leo núi đi! Ai thách đấu với mình nào?
Lời đề nghị của cô bé không được mấy ai hưởng ứng. Vì ai cũng biết là
không thể leo núi giỏi hơn cô. Như mọi khi, chỉ có Romaric đồng ý thách
đấu. Chắc hẳn là phản xạ ngớ ngẩn của chàng hiệp sĩ tương lai! Gontrand
chế giễu. Mấy đứa còn lại ngồi dưới xem màn trình diễn.
Romaric lấy hết sức trèo, miệng cứ càu nhàu suốt. Ambre di chuyển rất
duyên dáng, leo lên cao mà không hề có vẻ phải gắng sức. Trông cô cứ như
nhảy trên vách núi, tìm chỗ bám tay và đặt chân chỉ nhờ những động tác đu
mình hết sức nhẹ nhàng. Cô nhanh chóng bỏ xa Romaric. Chẳng mấy chốc
Ambre đã leo lên đỉnh mỏm đá đã chọn, trong tiếng vỗ tay hoan hô của