những người bạn ở dưới. Dù vẫn còn giận Ambre, song Guillemot cảm thấy
thật xúc động. Cậu tự nhủ không biết có màn trình diễn nào đẹp hơn cảnh
Ambre nhẹ nhàng lướt đi trên vách đá đó không.
Còn Romaric thở phì phò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cố bò lên theo Ambre.
Cô bé chìa tay giúp cậu leo lên bước cuối cùng, và cậu vui vẻ chấp nhận sự
giúp đỡ. Hai đứa đứng chênh vênh trên mỏm đá, giơ cao tay hét mừng chiến
thắng. Gontrand, Coralie và Guillemot đáp lại hai bạn từ phía dưới. Vừa lúc
đó Ambre hét lên:
- Kìa! Kìa! Guillemot! Cẩn thận đấy!
Mặt tái nhợt, cô bé chỉ lia lịa về phía bụi cây gần biển. Romaric cũng hét
toáng lên và hoa tay múa chân. Ba đứa ngồi trên bãi biển quay người lại.
Chúng nhìn thấy một bóng người đang di chuyển trên đám đá cuội cách
chúng không xa, một bóng người to ngang phè.
Coralie rú lên. Guillemot đứng im, cố thầm kêu tên Linh Phù đã cứu cậu lần
trước, nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc: lần ấy, Linh Phù Thursaz tự đến
chứ không phải do cậu gọi. Cậu cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ về những
lời khoác lác với bạn bè, rồi cậu ngẩng đầu lên, sẵn sàng chiến đấu ác liệt
để tự vệ cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Cậu nhìn thấy Gontrand đang
thọc tay sâu vào túi lôi ra một chiếc còi lạ lùng, và dù nó chẳng phát ra
tiếng gì, cậu bé vẫn căng ngực lấy hết sức thổi.
Bỗng có tiếng cọt kẹt nghe thật khủng khiếp và những tia lửa tóe lên, một
tảng đá ngay chỗ bọn trẻ đứng hình như mở ra và thầy Qadehar xuất hiện.
Ông lao đi vội vã, dáng hơi liêu xiêu, đến đứng chắn giữa Guillemot và cái
bóng đen không hề nhúc nhích, lấy thế để tự vệ. Thời gian như ngừng trôi.
Không ai nhúc nhích, thậm chí không dám thở. Một tích tắc sau, thầy Phù
thủy thư giãn trở lại và phá lên cười.
- Lại đây! Đừng sợ!