TIẾNG CHIM HÓT
Suốt hai giờ đồng hồ qua, Gontrand đứng trong dãy hành lang của Nhạc
viện để chờ người gọi tên cậu. Cậu để chiếc đàn xi-ta lên một băng ghế và
sốt ruột đi đi lại lại trên nền đá lát của lối vào rộng thênh thang, tay chắp
sau lưng. Sự chậm trễ của các giáo sư sẽ dạy dỗ cậu - nếu cậu qua được bài
thi cuối cùng - về ý thức nhịp phách và thời gian làm cậu bị sốc một chút!
Mặc dù vậy, vừa tới nơi, cậu đã bị hấp dẫn ngay bởi những tòa nhà dài của
Nhạc viện trải tới tận bìa rừng Tantreval. Tiếng chim hót líu lo như gắng
đua tài với những gam nhạc của học sinh. Các học sinh nội trú hoặc bán trú
này, tuần ba bận tới theo học chương trình tốt nhất mà Xứ Ys có thể dành
cho những người trẻ tuổi có tài năng đầy hứa hẹn.
Quả vậy, âm nhạc là một môn nằm trong chương trình giáo dục của cả xứ.
Làng nào cũng có dàn nhạc riêng, và ngày nào cũng phải có một buổi vũ
hội được tổ chức ở đâu đó. Dân Xứ Ys ưa nhảy múa, thích chiêm ngưỡng
và lắng nghe những nghệ sĩ thổi sáo và chơi xita nổi tiếng trổ tài trong
những dịp đua tài âm nhạc. Nhờ vậy mà bố mẹ của Gontrand nổi tiếng và
hiện được xếp trong số những nhạc sĩ lừng danh nhất xứ.
Gontrand là bạn thân nhất của Romaric và là một thành viên trong nhóm
bạn. Với vẻ ngoài hơi lòng khòng vì quá cao mà lại gầy, bộ tóc đen luôn
được chải chuốt cẩn thận và đôi mắt sáng long lanh màu hạt dẻ, bản chất
cậu vốn điềm tĩnh nên luôn là người bạn đồng hành quý giá trong những lúc
khó khăn. Cậu đã trốn thoát khỏi một ngọn tháp hãi hùng trong Thế giới Vô
hình, và thu phục được tình bạn của một chiến binh man rợ nhờ vào tiếng
nhạc của mình. Nhưng chính màn trình diễn đàn xi-ta của cậu ở lâu đài
Troil hôm sinh nhật bác Urien đã làm cho Nhạc viện phát hiện ra và đồng ý
cho cậu tham dự kỳ thi vào Viện...