và hung hăng hơn, Urien, rất tự nhiên, đã đề nghị Valentin về sống cùng với
mình ở Troil. Và để không bị xã hội thượng lưu Xứ Ys xì xầm, Valentin đã
tự chọn cho mình vai người quản gia...
Một tia sáng vụt qua con ngươi màu vàng chói của Valentin.
- Hai chàng Don Quichotte... Ông nhớ không?
Một nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt hay cau có của Urien.
- Tôi nhớ chứ! Nhớ cả số cú đánh mà chúng ta đã ban phát vì cái biệt danh
này, trước khi chịu chấp nhận nó như một danh hiệu!
- Tôi nghĩ chẳng ai sánh được với ông trong những chiêu khua rìu chiến. Và
cả múa thương nữa! Ông đã hạ gục bao nhiêu đối thủ trong những trận thi
đấu?
- Còn ông, nhà kiếm thuật có một không hai, ông đã diệt bao nhiêu kẻ kiêu
căng dưới lưỡi kiếm của mình?
Hai người đàn ông mỗi lúc một trở nên hăng hái khi khơi lại những kỷ niệm
xưa.
- Tôi nghĩ là phải sang đến Thế giới Vô hình chúng ta mới gặp được các
chiến binh xứng tầm, Valentin vừa gật gù vừa kết luận.
- Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm thấm thía về cú chùy mà một con Ork khổng lồ
đã nện vào cánh tay tôi, Urien khẳng định thêm.
- Đó là vụ xảy ra trước Thành Ferghânâ, lúc chúng ta truy lùng Kẻ Lang
thang dọa phá Cánh cổng Đảo Giữa đúng không nhỉ?
- Đúng rồi... Chà! Biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu! Urien vỗ mạnh nắm đấm