- Không đến nỗi yếu thế đâu, Valentin nói. Hình như là Guillemot đã phá
được lâu đài của tên Thunku chỉ bằng một từ của pháp thuật...
- Thật ngu ngốc! Urien gầm lên. Qadehar có mặt ở đó! Chính ông ấy đã làm
hết! Và thằng Guillemot thì chiếm hết công lao về mình!
- Ông nói thật bất công, người quản gia thở dài. Sự ghét bỏ của ông đối với
thằng bé đã làm ông mờ mắt rồi. Mà nó không dính gì tới việc ấy...
- Nó là đứa con của thằng hèn nhát, thằng phản bội đó!
- Và cũng là con trai của em gái ông.
- Chao ôi, tôi và dòng họ Troil!
Urien mặt đỏ bừng bừng. Valentin biết là lúc này có nói thêm nữa cũng
chẳng ích gì.
Song, ông vẫn mong muốn hướng người bạn già của mình tới những tình
cảm tốt đẹp hơn đối với Guillemot, người đang phải trả giá cho lỗi lầm của
một người khác! Ông cảm thấy rất gần gũi với cậu bé này, cậu cũng bị
ruồng bỏ như ông hồi xưa, và buộc phải thực hiện những chiến công để tự
khẳng định mình, trong khi với một số người chỉ cần sinh ra trong gia đình
khá giả là đủ...
Ông đứng dậy và rời khỏi lò sưởi, để mặc Urien tự vật lộn với những ý nghĩ
buồn bã của mình.