“Được rồi. Mình có bự con đâu!”
“Đừng giễu nữa đi! Suốt ngày ngồi trước màn hình vi tính với cả đống hồ
sơ, thì làm sao mà thon thả được! Tớ chẳng có cái may mắn như cậu lúc nào
cũng được rèn luyện nhờ leo trèo lên các tòa tháp hoặc vượt thoát khỏi một
tu viện!”
Qadehar không khỏi mỉm cười.
“Thôi đừng rên rỉ nữa. Mọi người sẽ nghe thấy cậu mất!”
“Thế thì cậu phải chuồn mau. Thôi chúc cậu may mắn, ông bạn à.”
“Cám ơn ông bạn.”
Cuộc nói chuyện thầm trong đầu ngừng lại.
Qadehar gọi cho mình Linh Phù giúp che giấu tâm lý, Dagaz, và dùng một
Mudra cho nó bay phấp phới trên đầu. Ông lách mình ra ngoài và nhẹ bước
đi theo con đường bên khe thung lũng. Mưa bắt đầu rơi. Ông choàng lên
đầu chiếc mũ áo choàng Phù thủy.
- Có chuyện gì vậy? Urien làng Troil gầm lên vì bị đánh thức bởi những cú
đấm rất mạnh vào cổng lâu đài.
- Tôi chắc có người muốn trú nhờ để tránh cơn giông, Valentin trả lời, tay
cầm một chiếc đèn lồng và trên mình mặc cái áo ngủ cũ kỹ.
- Ông ra mở cửa đi, của khỉ! Tôi sẽ đốt lửa lại. Thời tiết thế này thì chắc là
họ ướt như chuột lột!
Người Xứ Ys vốn rất hiếu khách. Dù bạn là bất kỳ ai nhỡ gặp đêm hôm hay