Lãnh chúa Troil quay lại ghế bành của mình, còn bác Valentin đi tới với
một ấm trà bốc khói nghi ngút.
- Cảm ơn bác Valentin, ông tiếp lời và đón lấy tách trà người quản gia đưa
cho.
- Của nợ! Trời đất thế này mà anh làm gì ở ngoài thế? Urien ngạc nhiên hỏi.
- Nếu tôi nói với bác thì bác đuổi cổ tôi ra mất.
- Anh làm tôi càng tò mò đấy, Qadehar!
- Bác Urien thân mến, bác đã mở cửa cho một tên vượt ngục. Một kẻ ngoài
vòng pháp luật. Một tên bị Hiệp hội Pháp sư ruồng bỏ.
Bác Valentin mặt tái đi.
- Anh muốn nói gì?
- Tốt hơn là kể hết cho các ông nghe... Cách đây vài ngày, Hiệp hội Pháp sư
đã tung quân sang Thế giới Vô hình để tấn công Bóng tối, một trận chiến bí
mật mà Hiệp hội đã giao cho tôi chỉ huy. Trận chiến đã thất bại và tôi là
người duy nhất sống sót trở về. Hiệp hội Pháp sư đã quy trách nhiệm cho
tôi về vụ thảm sát này, và giam giữ tôi ở Gifdu. Tôi đã vượt ra lúc đêm.
Urien và Valentin sững sờ mất một lúc. Rồi vị cựu chiến binh nện một cú
đấm tay rất mạnh xuống thành ghế của mình.
- Đáng lắm, đáng lắm! Qadehar, anh đã chọn đúng nơi để trốn! Lâu đài của
tôi cũng là lâu đài của anh! Hiệp hội Pháp sư sẽ không thể tóm được anh ở
đây, tôi xin thề đấy!
- Nhưng tôi không hiểu, Qadehar, Valentin tiếp lời. Không thể thế được!