thời tiết xấu đều có thể xin trú chân ở bất kỳ nhà nào. Đến Xứ Ys luôn sẵn
có nhà ở và chỗ trú, thậm chí cả những gia đình thiếu thốn nhất cũng luôn
coi việc cứu giúp người gặp khó khăn như một nghĩa vụ.
Nói vậy, nhưng thông thường một người khách không quen biết ai trong
làng hay tới nhờ Qamdar, Tộc trưởng gần nhất, là người có điều kiện giúp
đỡ dễ dàng hơn người khác. “Phải biết đem sự giàu có dùng cho việc khác
ngoài việc suốt ngày hội hè hay tới những quán rượu thượng hạng!” Ông
Urien rất thích nhắc đi nhắc lại điều này. Tuy có vẻ bề ngoài hung tợn,
nhưng ông lại luôn sẵn lòng giúp đỡ những người cần đến ông.
Valentin rút khóa, và Qadehar, người ướt ròng ròng, lao vào sảnh đón tiếp.
- Úi giời! Rốt cuộc cũng được khô ráo! Thầy Phù thủy thốt lên và giũ giũ áo
choàng.
- Anh đưa tôi áo choàng và ra phòng ăn đi, người quản gia ra lệnh với giọng
tử tế, quyết định hỏi han sự tình sau. Có Urien ở đó rồi đấy. Ông ấy đang
nhóm lại lò sưởi.
- Cám ơn bác Valentin.
Qadehar đi vào gian phòng lớn và ở cuối phòng ông Urien đang cời lò sưởi.
- Qadehar! Người khổng lồ kêu lên khi nhận ra ông. Lạ thật! Anh lại gần lò
sưởi đây mà hong cho khô đi!
Ông ném lên đám than hồng rực một bó củi sồi rừng khô, chúng bắt lửa
cháy nổ lốp đốp. Thầy Phù thủy ngồi lên một cái ghế đẩu và duỗi chân hơ
trước hơi ấm của ngọn lửa.
- Tôi đã rất thèm được như lúc này! Qadehar thú nhận.