“Thôi nào Bertram, đúng là cực nhọc thật, nhưng đó là danh dự. Ít ra cũng
phải thử xem sao!”
Cậu tiếc rẻ bỏ cái túi phù thủy lại và cởi áo choàng ra. Rồi cậu đặt tay
xuống đất và chổng chân lên trời, cố giữ thăng bằng. Khi đã giữ được thăng
bằng, cậu bắt đầu đi trên nền cát.
- Dù sao thì anh ấy cũng khá dũng cảm, Romaric thừa nhận.
- Hay đúng hơn là liều lĩnh, Ambre chỉnh lại. Nhưng cậu nói đúng, cái gã
hậu đậu này cũng không đến nỗi tệ!
Được bạn bè cổ vũ, Bertram đi được chừng mươi mét thì đổ sụp xuống,
trong tiếng reo hò của dân Korrigan.
- Anh xin lỗi... Bertram thở dài nói với Ambre và Romaric.
Chàng Phù thủy phủi bụi trên áo quần.
- Thôi, anh đã cố hết sức rồi mà, Romaric thân mật vỗ vai an ủi Bertram.
- Cũng không tệ đâu, Ambre nói và lần đầu tiên cô cười với Bertram.
Cả bọn quay về phía ngai vua.
- Nào nào giờ thì ai cứu được
Anh chàng hậu đậu vụng về này?
Nhà vua hỏi.
- Tâu đức vua, chính tôi đây.