không trông thấy cảnh vừa rồi. Coralie giả vờ nhìn ra chỗ khác, còn
Gontrand phải cố nhịn không phì cười.
Đúng lúc đó, Ambre đi về phía gã Korrigan đội mũ xanh và mọi ánh mắt đổ
dồn vào cô bé. Trọng tài xoa xoa tay giải thích trò chơi: Ambre sẽ phải nhảy
dây bốn mươi lần! Romaric thở phào nhẹ nhõm. May quá, hai đứa chọn
đúng...
Hai gã Korrigan mang dây thừng ra. Mỗi gã nắm lấy một đầu và bắt đầu
quay.
Ambre nhắm mắt. Cô từng là vô địch nhảy dây ở trường tiểu học nên chắc
giờ cũng chưa thể quên cách nhảy. Cô bé mở mắt, hít thở bình tĩnh rồi lại
gần sợi dây đang được quay khá nhanh và bắt đầu nhảy từng bước nhỏ.
- Một, hai, ba, bốn... các bạn cô đếm to lên. Mười một, mười hai, mười ba,
mười bốn...
Ambre nhảy lên nhẹ nhàng, hết sức tập trung vào trò chơi. Trọng tài nhăn
mặt và nhìn nhà vua đang rất tức giận. Lão kín đáo ra lệnh cho hai gã đang
quay dây, và tốc độ quay nhanh lên trông thấy.
- Thế này... thật... quá đáng, Ambre hổn hển nói.
- Ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi ...
Cái dây quay lỗi nhịp và hất Ambre ngã xuống đất, trong tiếng reo hò phấn
khích của dân Korrigan, khiến cho cầu thang và các tầng gác nơi họ đang
ngồi rung chuyển.
- Họ ăn gian! Coralie thốt lên, mặt đỏ bừng giận dữ.
- Đúng là họ ăn gian thật, Gontrand thở dài tiến về phía nhà vua. Giờ thì