Nghĩa địa ấy chính ngôi nhà người xưa
Chết rồi nên chẳng dây dưa
Cần gì cửa giả, nắng mưa mặc lòng.
Khắp hang vang tiếng kêu la rên rỉ. Nhà vua rú lên giận dữ. Trọng tài lăn ra
đất và bắt đầu gặm mũ. Ambre lao đến, gạt các bạn đang vây quanh Coralie
chúc mừng. Cô siết chặt em vào lòng.
- Sao em làm được? Cô ngạc nhiên hỏi.
- Em cũng chẳng biết nữa, Coralie bối rối thú nhận. Tự nhiên em thấy mọi
việc thật dễ dàng. Ngay cả tiếng Korrigan cũng đâm ra dễ nói, dù thường
ngày em nào có giỏi gì cái môn này.
- Guillemot, em giải thích việc này thế nào?
Romaric hỏi, rất tự hào thấy cô bạn lập công.
- Em nghĩ là Coralie không ngốc như mọi người tưởng, thế thôi, Guillemot
trả lời thoái thác. Thực ra, Guillemot đã hiểu ra mọi việc. Kénaz, Linh Phù
Kích thích sáng tạo mà cậu đã tung ra lúc trước để giúp Agathe, mãi sau
mới có tác dụng và thành ra lại giúp Coralie. Thêm một bí ẩn nữa!
“Ở Thế giới Vô hình, cậu tự nhủ, nơi bầu trời không giống với bầu trời Xứ
Ys, quyền năng các Linh Phù không giống đã đành. Nhưng đây là Xứ Ys
kia mà! Chẳng lẽ chui xuống đất thì làm Linh Phù yếu đi ư? Hay là loài
Korrigan có bùa phép đủ sức chống lại bùa phép con người?”
Kinh nghiệm cho thấy ở đây nếu muốn dùng phép, cậu phải chuẩn bị trước
rất lâu. Nếu không cần thì lúc sau hóa giải cũng được. Lợi dụng lúc đang