- Ngươi sẵn sàng chưa hỡi gã đần?
- Sẵn sàng rồi, lão già bong gân!
Romaric trả lời, giọng thách thức.
Địch thủ nhìn cậu bé vẻ ác độc và ngay lập tức bắt đầu trò thử sức. Romaric
hiểu ngay rằng địch thủ của cậu tuy trông có vẻ nhỏ thó, nhưng lại khỏe hơn
cậu rất nhiều. Nhưng dù sao cậu cũng quyết định sẽ chiến đấu hết sức mình.
Phải nắm vào bàn tay lông lá móng vuốt càng làm cậu mất tập trung.
Romaric cố chống đỡ đến lúc kiệt sức mới chịu đầu hàng. Tay Romaric bị
quật ngã xuống bàn. Khán giả hò reo cổ vũ chiến thắng của gã Korrigan
đang tung mũ lên không.
- Thôi, thế là đến lượt mình rồi! Coralie than vãn.
Mình không bỏ qua lượt được à?
- Không được, cậu là người cuối rồi mà, Agathe kẻ cả trả lời.
- Cậu sẽ ổn thôi mà, tớ tin chắc đấy, Guillemot cố an ủi cô bé đang tiến lại
ngai vua. Chẳng phải cậu đã thoát được lũ sứa Nóng bỏng đấy sao?
- Ừ, Coralie thở dài nói. Nhưng lần đó không giống như bây giờ. Giờ mọi
việc phụ thuộc vào mình.
- Hồi đó, ở Thế giới Vô hình, mạng sống của Romaric cũng phụ thuộc vào
cậu và cậu đã cứu cậu ấy. Tớ tin cậu...
- Cảm ơn Guillemot, Coralie cảm động nói và hôn lên má Guillemot.