Cứ như là rạp xiếc
Nào pháo hoa bùa phép
Nào chạy trốn rình rang
Nào trò hề nhạt tênh
Này bớ khắp ba quân
Bắt ngay phường chạy trốn
Mặc lời vua Kor Mehtar đe dọa, Coralie vẫn lao đến chỗ chị gái. Ambre
đang nằm bất tỉnh, nhưng có vẻ không bị thương. Cô dịu dàng vuốt tóc chị,
không cầm được nước mắt. Sao chị ấy dám chạy ra cứu Guillemot? Chị ấy
yêu cậu ta đến thế cơ à? Cô bé chợt thấy hơi ghen tị trong lòng. Đến bao giờ
cô mới có được một tình yêu thật sự? Đến lúc nào cậu ngốc Romaric mới
ngỏ lời đây? Hai gã Korrigan phũ phàng tách Coralie ra khỏi chị gái. Cô bé
chống cự, nhưng một trong hai gã tát mạnh vào mặt cô. Romaric gầm lên
giận dữ, muốn đến giúp cô, nhưng lập tức bị giữ cứng ngay ngay lại.
Agathe và Gontrand rên rỉ lo ngại. Bọn trẻ hoàn toàn không làm chủ được
tình thế nữa rồi.
“Thế này thì quá lắm! Bertram tự nhủ. Lần này thì mình buộc phải dẹp lòng
tự trọng của Phù thủy sang một bên mà hành động thôi. Chỉ còn mỗi một
cách này, dù không lấy gì làm đẹp mặt! Mà cũng không hợp pháp nữa... Bắt
bọn mình nuốt thứ đồ ăn tởm lợm đã đành, bắt chơi những trò vớ vẩn, cũng
còn tạm chấp nhận được. Nhưng đánh con gái thì thật là quá đáng!”
Bertram lấy hết can đảm, hít một hơi sâu và luồn bàn tay run run vào túi
phù thủy. Cậu rút ra thứ đồ trông rất lạ, bằng kim loại ngắn, và giương nó
về phía vua Korrigan.