- Đến lượt bọn mình rồi, Urien nói với Valentin. Hai ông đứng trong nhóm
những người đi cuối đoàn để bảo vệ cho mọi người leo lên.
Urien quay người nắm lấy thang. Ông không trông thấy có một con Ork vừa
xuất hiện ở ngõ đối diện và lao thẳng về phía ông, tay lăm lăm ngọn giáo.
- Urien, cẩn thận đấy! Valentin kêu lên và đứng chặn ngang giữa Urien và
con quái vật.
Con quái vật đâm thẳng ngọn giáo vào bụng Valentin, xuyên qua lớp áo
giáp. Ông từ từ ngã khuỵu xuống đất.
- Valentin! Urien rú lên và nhảy xuống dưới thang. Valentin!
Urien dùng rìu đẩy lui con Ork đang định lao vào ông. Rồi ông nâng bạn
dậy. Một vệt máu lớn loang trên mặt đất. Urien bẻ gãy cái giáo gỗ đang cắm
vào bụng Valentin, rồi xốc người bạn già lên vai và leo lên nóc nhà.
Valentin đã ngất xỉu.
Khoảng một trăm Hiệp sĩ đã leo lên lên nóc ngôi nhà mà Qadehar may mắn
tìm được. Họ chia nhau ra để trấn giữ không cho tụi Ork tấn công lên. Các
chiến binh khác đã nằm lại chiến trường, người thì chết, người bị thương,
hoặc bị bắt làm tù binh. Tổng Chỉ huy thở dài. Dù tổn thất là rất nặng,
nhưng thế vẫn còn là may...
Phù thủy Qadehar rối rít chăm sóc cho Valentin, bên cạnh Urien đang vừa
nấc lên, vừa khóc nức nở như trẻ con.
- Chính tôi đã giết ông ấy, Urien suy sụp nhắc đi nhắc lại, chính tôi đã giết
họ... Tại tôi cả... tại tôi cả... Tại tôi quá tự kiêu, quá điên rồ...
- Than vãn cũng chẳng ích gì, Qadehar nói xẵng. Chuyện đã xảy ra rồi,