- Chống cự chỉ vô ích! Các ngươi bị vây chặt rồi! Ta có thể để thời gian làm
nốt phần việc của nó nhưng... ta vốn tính thiếu kiên nhẫn!
- Đó là Thủ lĩnh Thunku, bạo chúa Thành Yâdigâr, Qadehar nói cho mọi
người biết. Chúng ta vừa phải đương đầu với quân của hắn.
Tin tức truyền đi trong hàng ngũ Hiệp sĩ nhanh như điện.
- Xét về mặt nào đó, Ambor thú nhận với cậu bạn Bertolen, tớ thấy thế này
dễ hiểu hơn. Tớ sẽ thấy đáng ngại hơn nếu chỉ một nhúm thầy tu mà lại đủ
sức gây khó dễ cho cả đội quân Hiệp sĩ...
- Nhưng có chuyện gì kìa? Bertolen ngạc nhiên khi trông thấy cảnh chừng
hai chục người khoác áo giáp màu ngọc lam bị trói, đang bị lũ Ork trang bị
đến tận răng lùa ra đứng cạnh Thunku.
Thunku nói tiếp:
- Như các ngươi thấy đấy, ta đã bắt được vài tù binh! Ta muốn các ngươi hạ
vũ khí và đầu hàng! Ta sẽ đếm đến hai trăm: cứ đếm hết mười số ta lại giết
một tù binh! Cho đến khi các ngươi phải khuất phục! Một... hai
- Tổng Chỉ huy, Ambor giục ông, phải đầu hàng thôi. Dù sao chúng ta cũng
đã thua! Không nên để đồng đội chết vô ích!
- Cậu nói đúng, đương nhiên rồi, Tổng Chỉ huy nói rồi quay về phía Thunku
hét lên: Dừng lại đi! Bọn ta đầu hàng!
Thunku mới đếm đến chín và một con Ork đã giơ cao chiếc rìu trên đầu một
Hiệp sĩ mà nó bắt quỳ xuống. Bạo chúa Thành Yâdigâr ra hiệu cho con quỷ
lùi bước và cho người tù binh đứng lên.