TỐI HẬU THƯ
Thành Yénibohor, với những bức tường sừng sững bên bờ Biển Nóng
Bỏng, đang rất náo động như thường lệ.
Một nhóm thầy tu, rất dễ nhận ra với cái sọ cạo trọc lốc và áo chùng trắng,
giám sát đám thanh niên đang bước đi, đầu cúi gằm, về phía những tòa nhà
nơi họ học giáo lý đạo thờ Bohor, vị Thần ác độc ngự trị trong Màn đêm.
Xa hơn chút là một thầy tu đang chìa túi đá quý cho bọn quỷ Ork đeo phù
hiệu Thành Yâdigâr, sào huyệt của quân trộm cướp và lính đánh thuê. Đó là
tiền công cho một trận phục kích chúng vừa hoàn thành cho Thành
Yénibohor.
Từ các cửa sổ tầng hầm mở ra phố vọng lên tiếng kêu rên của vô số tù binh
bị giam giữ dưới đó. Phần lớn trong số họ là những dân nghèo đã dám
chống lại đám thầy tu. Thành Yénibohor dùng khủng bố để thống trị Thế
giới Vô hình.
Tất cả những gã thầy tu mặc áo chùng trắng, đám sinh viên, quỷ Ork, tù
binh, đều cùng chung nỗi sợ hãi mỗi khi ngước nhìn cái tháp bao trùm lên
thành phố, nơi ở của Giáo chủ đạo Bohor, Chủ nhân Màn đêm...
Trên đỉnh vọng lâu của tòa tháp, hình dáng quen thuộc của Bóng tối đang
lướt qua lướt lại trên nền gạch lát trong một phòng thí nghiệm đầy những
sách vở và dụng cụ. Hắn đang nổi giận điên cuồng.
Gã thư ký Lomgo, tay vẫn cầm bức thư báo tin xấu, sợ hãi co rúm người
nép vào tường. Gã hoảng sợ quan sát ông thầy đang lồng lộn làm văng ra
những mảng bóng tối vỡ tan khi chạm vào sàn đá và bốc mùi cháy khét lẹt.