HỌP BÀN ĐÁNH TRẬN
Coralie ơi, Coralie...
Qadwan lay nhẹ cô bé đang ngủ co quắp trong chăn bên cạnh mấy đứa bạn.
Mấy đứa trẻ đã ngoan ngoãn lui vào một góc trong thung lũng, khi lửa trại
được nhóm lên và quân lính bắt đầu cười đùa, hát hò và tranh luận sôi nổi...
- Có chuyện gì đấy ạ? cô bé mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm hỏi.
- Có người tìm cháu đấy. Có người đòi gặp cháu bằng được.
Tóc tai bù xù, mắt hấp háy, phải mất một lúc Coralie mới tỉnh hẳn. Mới
rạng sáng, trời đầy mây âm u. Cô bé mau chóng mặc quần áo rồi đứng dậy
đi theo ông Phù thủy, sau khi liếc mắt ganh tị nhìn các bạn vẫn còn ngủ say
sưa.
Qadwan dẫn cô đến tận đỉnh đồi, nơi Kushumai đang họp ban chỉ huy quân
kháng chiến. Ngồi cạnh cô là Gérald khoác chiếc áo choàng Phù thủy,
Yorwan vận áo choàng đỏ của Ngài Sha, Tofann mặc toàn đồ da và kim
loại, Thợ săn Rừng Irtych Tím trong bộ giáp nhẹ, người thợ làm đàn mặc đồ
vải của nông dân miền Tây, và Cung thủ vận đồ cướp được trong các vụ
phục kích. Cả bảy người đang ngồi đối diện với một bóng người bé nhỏ
chẳng có vẻ gì e sợ. Bóng người lao ra ôm Coralie khi nhận ra cô bé.
- Coralie! Coralie!
- Matsi? Nhưng... nhưng... Coralie lắp bắp, tay ôm chặt cô bé tóc trắng và
mắt cũng trắng.