HÃY VỮNG TÂM!
Ngày hôm sau, đúng như Romaric, Gontrand, Coralie, Agathe và Toti đã dự
tính, người lớn bảo bọn trẻ ở lại Đồi Xám xem trận đánh sắp diễn ra...
- Nhưng bọn cháu sẽ chẳng trông thấy gì hết! Coralie hồn nhiên phản đối.
Tối qua, cô bé đã quay về với các bạn sau khi đã chơi cả ngày với bác Wal
và Matsi. Các bạn đã lập tức tiết lộ cho cô biết dự định của cả hội. Qadwan
đang tiến lại phía bọn trẻ. Người lớn mặc nhiên coi ông là trung gian liên
lạc với lũ trẻ.
- Thôi nào các cháu..., ông nói. Đánh trận là việc của người lớn! Bác biết là
các cháu lo lắng cho Guillemot. Nhưng các cháu đã làm rất nhiều việc cho
cậu ấy! Còn giờ thì các cháu phải ngoan.
Bọn trẻ cúi đầu, vẻ không hài lòng, nhưng không tỏ ý phản đối. Ông Phù
thủy cho rằng bọn trẻ đã chịu bỏ cuộc và hài lòng quay đi, không kịp nhìn
thấy bọn chúng nháy mắt với nhau phía sau lưng ông...
Yorwan và Gérald đứng hai bên Kushumai nhìn đoàn quân chuẩn bị xung
trận. Kushumai gọi đoàn quân là “Quân vùng Đồi”. Cô đã đề ra một kế
hoạch tấn công hết sức táo bạo. Giai đoạn đầu của cuộc tấn công hoàn toàn
do Người Biển thực hiện. Hôm qua cô đã thảo luận rất lâu với họ. Cô ngắm
nhìn các chiến binh thảo nguyên thách đấu vui với nhau, để giết thời gian
chờ đợi. Cô rất khâm phục sức mạnh, sự mềm dẻo và nghệ thuật chiến đấu
đã trở thành phong cách sống của họ. Giá có thể thì cô sẵn sàng đổi vài trăm
người nông dân tóc hung chỉ để lấy vài chục chiến binh như họ! Kushumai
biết người dân miền Tây rất dũng cảm, nhưng dù sao họ vẫn chỉ là nông
dân, quen cày bừa hơn là múa kiếm. Hội Gấu cử người thợ làm đàn đến dạy