xuống đi. Không khéo lại làm bị thương ai đó bây giờ! Vớ vẩn quá đi mất!
Gérald phải mất một lúc mới thuyết phục được dân miền Tây hiểu rằng
những người mới đến là đồng minh chứ không phải kẻ thù. Ông cũng rất
khó khăn mới làm cho họ hiểu rằng những kẻ đi cùng chàng Phù thủy trẻ
không phải là quỷ lùn...
- Bertram!
Nghe thấy tiếng kêu, Romaric, Agathe, Gontrand và Coralie, theo sau là
Toti, chạy vội đến, bắt tay ôm hôn mừng rỡ gặp lại cậu bạn. Khi nhận ra
những kẻ đi cùng Bertram, cả bọn tròn mắt không nói được câu nào....
- Các bạn từ Dashtikazar! Tôi vui gặp lại các bạn[1]!
- Kor Hosik!
Đó đúng là Kor Hosik, chàng Korrigan trẻ từng làm phiên dịch cho vua Kor
Mehtar khi bọn trẻ bị cầm tù trong cung Bouléagant.
Korrigan là những sinh linh chỉ cao khoảng tám mươi phân, mặt mũi khô
khốc nhăn nheo, da sạm màu và đầy lông lá. Chúng sống trên những trảng
đất Xứ Ys, nơi chúng chung sống có thể nói là hòa thuận với con người.
Phía sau Kor Hosik có khoảng chục Korrigan khác trông có vẻ già nua hơn
cậu, tóc râu đã mang màu muối tiêu hoặc bạc trắng. Họ đội mũ rộng vành,
áo vest và quần nhung phồng màu đỏ chứ không phải màu đen như thường
lệ. Các đôi guốc sắt của họ mòn nhẵn vẻ khác thường.
- Khi Ambre nói đến việc phải tập hợp những người bạn của mỗi người,
trong Thế giới Vô hình, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch, vô dụng,
Bertram thú nhận với các bạn và với các chỉ huy đoàn quân đã lại gần cả