dành cho các Đệ tử Phù thủy, Guillemot xuống gặp Bertram trong phòng
bếp.
- Chào Bertram! Anh dậy sớm thế... mới sáng tinh mơ mà!
- Chào Guillemot, chàng Phù thủy trẻ vừa đáp lời vừa bắt tay cậu. Ngày
đang ngắn dần lại và anh nghĩ nên đi sớm thì hơn.
Bertram thường từ cái tuổi mười sáu của mình nhìn xuống mọi người với vẻ
kẻ cả. Cậu cố tình ra vẻ như vậy và đôi khi cũng khiến mọi người khó chịu.
Mái tóc màu mật ong nửa dài nửa ngắn của cậu được chải hất ra sau. Mắt
Bertram màu hạt dẻ, vài sợi râu lún phún dưới cằm và phía trên vành môi.
- Hai đứa phải dành chút thời gian quý báu mà ăn sáng cho chắc bụng vào
đấy nhé! Alicia nói bằng giọng không cho phép cãi lại.
Hai đứa không đợi phải mời mà ăn ngấu nghiến miếng bánh phết bơ. Uống
xong cốc sô cô la, chúng rời bàn ăn.
- Bọn con ra Dashtikazar chơi đây. Guillemot thông báo cho mẹ biết. Tối
con mới về.
- Con không về nhà ăn trưa à?
- Không ạ, bọn con sẽ ăn bánh mì kẹp thịt ở hàng ông già Anselme.
Alicia không ép con trai phải về nhà ăn trưa. Sáng nay, cô định đi cưỡi ngựa
và như vậy có thể kéo dài cuộc dạo chơi đến chiều mà không phải lo lắng
gì. Cô âu yếm giơ tay chào hai cậu bé cũng đang vẫy tay chào tạm biệt.
- Nào, giờ thì kể hết cho anh đi, Bertram nói khi chỉ còn lại hai đứa.
- Em đã kể hết với anh rồi còn gì, Guillemot trả lời. Em nhất thiết phải