- Cậu bạn Thomas của cháu ổn chứ? Qadwan bỗng lo lắng hỏi. Cậu ấy có đi
cùng cháu không? Cậu ấy có khỏe không?
- Dạ, cậu ấy... ở đằng kia ạ. Cậu ấy khỏe.
- Thomas ơi! Qadwan gọi, vẻ ngập ngừng của Ambre làm ông thấy lo. Cháu
đang trốn ở đâu đấy?
- Cháu có trốn đâu ạ, Thomas làu bàu.
Cậu vừa nói vừa ra khỏi chỗ nấp, theo sau là Romaric, Gontrand, Bertram,
Coralie, Agathe, Toti, và một cậu bé trạc tuổi bọn trẻ có đôi mắt mắt màu
xanh, tóc nâu sẫm và làn da rám nắng.
- Ồ không! Gérald thốt lên khi nhìn thấy cả đám trẻ. Bertram, chú chẳng đã
bảo cháu...
- Cháu đã cố hết sức rồi, Bertram biện bạch. Nhưng chúng nó cứng đầu
cứng cổ lắm ạ...
- Quân của cháu phải có người dẫn đường thì mới đến gặp các chú được
chứ ạ, cậu bé tóc nâu sẫm nói xen vào.
Cậu tự giới thiệu:
- Cháu tên là Kyle, con trai các tộc trưởng Người Cát!
- Chào mừng cháu, Kyle, và các chiến binh Người Cát dũng cảm, Qadwan
trả lời thay Gérald. Có thể nói là mấy khẩu súng lạ lùng của Người Cát
đúng là quà trời cho đấy.
- Dân cháu có súng này từ lâu rồi, từ lúc bị mắt kẹt tại Sa mạc Ngốn ngấu,