Một con Ork chồm lên người anh, tay lăm lăm cái chùy đầy máu. Người
khổng lồ dùng hai tay nắm cây kiếm và tránh được cú đánh một cách ngon
lành. Anh cúi rạp người xuống, xoay người một vòng, đập mạnh vào bụng
con Ork, rồi đứng lên bổ đôi sọ nó ra. Anh nhanh nhẹn tránh được đòn tấn
công từ phía sau của một con Ork khác, giơ chân đá một cú khiến nó gập
người lại, rồi gầm gừ lấy hết sức chặt bay đầu nó. Miếng vải nhờn nhờn
buộc mớ tóc xám cứng đơ của con Ork bay lên, cùng lúc cái đầu nó lăn lông
lốc dưới mặt đất.
- Tôi đã bảo là tụi Ork thực ra không đáng sợ như cái vẻ bề ngoài của chúng
đâu mà! Tofann vui vẻ thốt lên.
Các thợ săn thì không nghĩ vậy. Họ đang vất vả chống đỡ lũ quái vật. Bọn
Ork đã giết được ba người thợ săn. May mà họ không chiến đấu theo nhóm
nữa mà lập thành hàng rào phòng vệ gồm những người chuyên ném lao.
Nhờ vậy mà họ mới vất vả đẩy lui được tụi Ork đang điên cuồng.
- Nếu các Thầy Phù thủy không nhanh chóng khử tụi thầy tu đi, một bác thợ
săn nói với Kushumai, thì chúng ta thua đến nơi rồi.
- Tôi biết, Kushumai vừa lấy hơi vừa trả lời. Các chiến binh phương Bắc
đâu rồi?
- Họ có vẻ đang gây rắc rối cho kẻ thù! một thợ săn trả lời, vẻ ngưỡng mộ.
Nữ Thợ săn rất mừng vì có các chiến binh của Tofann trong trận này. Họ là
những chiến binh thật cừ khôi. Nếu có một trăm người chắc họ chinh phục
được cả Thế giới Vô hình nếu muốn. May mà họ vốn bản tính ưa cô độc và
nhìn đời bằng con mắt thi sĩ...
Những đôi mắt ti hí ác độc của bọn Ork ánh lên vẻ hoảng sợ khi phải giáp