- Thật tồi tệ! Thầy Phù thủy hét lên. Guillemot ở đó, chỉ cách có vài bước
chân, vậy mà tôi bó tay. Tôi, thầy Phù thủy giỏi nhất Hiệp hội Pháp sư!
Thật là lố bịch...
- Sao, cậu vẫn còn đứng đó mà tự khen mình à?
Qadehar quay phắt người lại. Gérald đang đứng trước mặt ông. Một nhóm
người lạ lùng đi cùng Gérald.
- Đừng lo, Gérald nói tiếp, trong khi Qadehar xúc động ôm chặt lấy bạn.
Cậu không chỉ có một mình đâu. Tôi hứa là chúng ta sẽ cứu được Đệ tử của
cậu.
Gỡ tay Qadehar ra, Gérald giới thiệu mọi người với nhau.
- Bên cạnh Yorwan và Qadwan là Tofann và các chiến binh thảo nguyên.
Không có các chiến sĩ dũng cảm này thì chúng tôi đã chết sạch cả rồi.
Mắt Urien sáng lên nhìn các chiến binh đầy tự hào.
- Đây là Kor Hosik, sứ giả của Kor Mehtar, vua Korrigan và các Phù thủy
cao tay của họ, Gérald nói tiếp, cố gắng giới thiệu cho đúng phép tắc.
- Như tôi đây thật là hân hạnh,
gặp gỡ bao Phù thủy lừng danh!
Xin nhận lấy lòng tin cậy chân thành... Qadehar nói bằng tiếng Korrigan,
vừa cúi mình tỏ ý trân trọng. Mấy Phù thủy Korrigan thì thầm vẻ hài lòng.
- Phía sau chúng tôi là đội quân mang súng trường, lúc nào cũng khiêm tốn
kín đáo thế đấy. Họ là Người Cát. Còn người phụ nữ đứng sau lưng Yorwan