DỒN ĐẾN CHÂN TƯỜNG
Anh chị... quen nhau à? Yorwan sững sờ hỏi.
Ông không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Gérald và Qadwan cũng
đang tròn mắt nhìn hai người.
- Ờ... phải, Qadehar lúng búng, mặt hơi đỏ lên, người cứ ngọ nguậy trong
bộ áo giáp. Nhiều năm trước chúng tôi gặp nhau trong một quán rượu ở
Ferghânâ...
- Nhìn cậu đỏ mặt tía tai kìa! Gérald thốt lên. Ðã bao giờ tôi thấy cậu thế
này đâu!
- Chắc tại nóng quá ấy mà, Qadwan ranh mãnh đùa.
- Vậy ra cậu tên là Azhdar? Urien hỏi.
- Qadehar dùng tên đó khi ở Thế giới Vô hình, Gérald trả lời Urien. Để giữ
kín tung tích khi truy lùng lũ quái vật.
- Và để có một cuộc sống bí mật nữa, Qadwan lại đùa.
- Thôi, tôi xin các anh, Qadehar bực bội xen vào. Chúng tôi ở cùng nhau vài
ngày, vậy thôi mà.
- Đúng hơn là vài ngày và vài đêm, Kushumai nói thêm, cô có vẻ thích thú
khi thấy Qadehar lúng túng.
- Lúc đó cả hai còn rất trẻ... Mười lăm năm rồi còn gì!