Nhờ uống nước phép, Guillemot cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau khi gặp phải
con rùa gớm ghiếc, cậu bé lâm vào trạng thái xuất hồn, rời khỏi thế giới
xung quanh. Cậu phải khó khăn lắm mới tỉnh dậy được, một lần ở trên sàn
đá phòng giam và lần khác trên mặt bàn cứng ngắc trong phòng thí nghiệm.
Nghĩ đến con rùa lại làm cậu thấy khiếp hãi. So với con rùa thì Bóng tối còn
dễ chịu chán! Bóng tối... hay Đại Pháp sư thì đúng hơn. Cậu chưa bao giờ
thấy có cảm tình với lão già từng khiến cậu sợ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ
trong cung Trưởng xứ. Cảm giác đó ngày càng mạnh lên khi cậu nghe lỏm
được cuộc trò chuyện của lão với Thầy Qadehar. Cuộc trò chuyện này khiến
cậu phải bỏ trốn khỏi Gifdu... Đồ nói dối! Đồ đạo đức giả! Dù không yêu
mến nhưng ai cũng kính trọng lão. Vậy mà lão lại giả vờ lẩy bẩy, ho hen
như ông già lụ khụ. Lại còn giả vờ mù lòa ốm yếu nữa chứ! Trong khi mọi
người thương cảm Đại Pháp sư già nua, thì lão lại lấy cớ lui về nghỉ ngơi ở
chốn riêng trong Tu viện, để biến sang Thế giới Vô hình và biến thành
Bóng tối để khủng bố tàn sát dân thường.
Guillemot trừng mắt đầy thù hận nhìn lão già khỏe như vâm đang leo thang
gác, kéo theo cậu bé. Guillemot rất muốn chạy trốn, nhưng biết sẽ chẳng đi
được xa vì chân đang run lẩy bẩy. Cậu quyết định giữ chút sức lực do nước
phép mang lại để đối đầu với Đại Pháp sư, khi lão này bắt đầu nghi lễ mở
cuốn Bí ẩn các vì sao...
Hai người lên đến sân thượng của ngôi đền choán cả một góc trong thành
phố. Guillemot nhìn thấy phía xa là con Đường Đá và xa hơn nữa là Sa mạc
Ngốn ngấu, nơi cậu bạn Kyle đang sống.
- Guillemot này, Charfalaq nói, giọng gần như vui vẻ, vì mi đã tỉnh lại và
chúng ta có nhiều thời gian hơn cho phép tắc lịch sự, ta hỏi mi lần cuối: mi
có muốn tự nguyện giúp ta bẻ vỡ các bùa phép bảo vệ cuốn sách này không,
hay ta lại phải bắt ép mi làm điều đó?
- Ông nói đúng, Guillemot hất cằm khiêu khích trả lời, tôi lại tỉnh táo rồi.