Hãy cố bắt ép tôi làm gì thì làm! Tôi sẽ dùng hết sức chống cự lại ông!
- Xì, Đại Pháp sư vui vẻ nói. Đúng là đồ gà trống choai! Thứ gà cứ gáy thật
to để che giấu sự yếu ớt... Thằng gà trống choai thì làm gì nổi lão cáo già
như ta đây?
Lão giơ tay lên và vạch vào không trung hình một loạt các Linh Phù và kêu
gọi chúng. Guillemot bị lão dùng pháp thuật đánh ngã sóng soài. Cậu cố hết
sức nhưng vô ích, không thể chống trả sức mạnh các Linh Phù khác đang
tới tấp tấn công mình vì cậu đã bị yểm bùa cho bất động, và người dính chặt
xuống đất đến mức đau đớn. Guillemot hoàn toàn bất lực. Hoặc là các Linh
Phù vẫn đang ngủ say trong cậu, hoặc là cậu đã đánh giá quá cao khả năng
của mình.
“Thầy Qadehar! Xin Thầy hãy giúp con! Guillemot thầm cầu khẩn. Đừng
bỏ mặc con thế này! Con không muốn là công cụ cho lão Đại Pháp sư ác
độc! Xin Thầy đừng bỏ con!”
Hình ảnh Thầy Qadehar hiện rõ trong đầu cậu, phía sau đôi mắt nhòa lệ. Đó
là hình ảnh cậu yêu quí hơn hết thảy, khi Thầy Qadehar âu yếm mỉm cười,
rồi siết chặt cậu vào lòng vẻ như muốn che chở. Cậu hình dung thấy mình
đang ngả vào vai Thầy, mắt nhắm lại, không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.
Thầy đặt một tay lên tóc cậu và nhắc đi nhắc lại cậu là một Đệ tử giỏi, biết
suy nghĩ, ngoan ngoãn...
Guillemot chợt thấy lại sức, cậu ra khỏi trạng thái mơ màng. Ngoan ngoãn,
không ngoan... Một ý nghĩ chợt vụt qua trong óc cậu. Có một cơ may rất
mong manh. Nhưng đó sẽ là cơ may cuối cùng. Thật là một ý nghĩ điên rồ!
Điên rồ và mạo hiểm! Nhưng để làm được điều này thì cậu cần cử động tự
do đôi chút.
- Ông thắng rồi! cậu thốt lên, như thể bỏ cuộc. Tôi không thể chịu hơn được
nữa! Tôi sẽ giúp ông nếu ông không làm tôi đau nữa...