“Tốt lắm. Chốc nữa gặp nhau nhé.”
“Vâng, chốc nữa gặp lại...”
Bertram vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện thần giao cách cảm. Coralie có
vẻ quý mến cậu, nhưng bây giờ không phải là lúc để đầu óc vương vấn.
Tiếp đó, cậu liên lạc với Romaric cũng như cách vừa rồi, làm cậu này suýt
nữa ngã lộn từ trên lưng ngựa xuống. Đang là giờ tập cưỡi ngựa trong sân
Pháo đài Bromotul, trường đào tạo của Hội Hiệp sĩ Cuồng phong. Dù chưa
biết làm cách nào trốn khỏi trường, nhưng Romaric vẫn hứa với Bertram sẽ
đến chỗ hẹn ở Quán Lão lác lúc chiều muộn.
Rồi Bertram liên lạc với Gontrand. Cậu ta đang trong giờ nghỉ giữa buổi tập
ở Nhạc viện Tantreval, nơi cậu được nhận vào học từ hai tháng trước. Vốn
điềm tĩnh, Gontrand không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Bertram
vang lên trong đầu mình. Cậu cũng hứa sẽ đến chỗ hẹn.
Kiệt sức vì phải chạy suốt một đoạn đường dài và vì những cuộc trò chuyện
trong đầu vốn rất hao lực, Bertram dựa lưng vào tấm bia đá. Cậu muốn tận
dụng dòng năng lượng từ tấm bia tỏa ra. Cậu lẩm nhẩm kêu gọi Uruz, Linh
Phù của các nguồn năng lượng dưới lòng đất để tăng tác dụng tốt lành của
dòng năng lượng đó, rồi thả lỏng người tận hưởng.
Khi đã thấy dễ chịu hơn, Bertram tiếp tục liên lạc trong đầu với một người
nữa. Cậu lập Bùa quanh Linh Phù Berkana và hình dung ra Thầy Phù thủy
tin học ở Tu viện Gifdu.
“Chú Gérald ơi, chú có ở đó không?”
“Thế còn ở đâu được nữa hả Bertram?” Gérald đáp lại tức thì bằng một
giọng trầm ấm, làm Bertram thấy yên lòng.