“Làm sao cháu biết được? Nhỡ chú lại đã sang Thế giới Vô hình, như Thầy
Qadehar, hay biến mất tăm như Guillemot...”
Bertram kể cho Gérald nghe sơ qua tình hình và báo cho ông biết cậu nghi
Guillemot bị bắt cóc.
“Nếu đúng như cháu nói thì nguy đấy. Lát nữa, cháu kể mọi chuyện cụ thể
hơn cho chú nhé... Nhưng mà này, chú thấy báo cho các bạn của Guillemot
biết chưa chắc đã là một ý hay đâu. Chẳng biết đằng nào mà lần với tụi nó.
Nhưng thôi, biết làm sao được, sự đã rồi. Chú chuẩn bị rồi sẽ đi ngay. Cháu
nói cái quán đó nằm gần cảng hả?”
“Vâng. Tất cả mọi người sẽ tới đó lúc chiều muộn.”
“Chú cũng sẽ tới. Cố làm sao cho các bạn bình tĩnh nhé. Một mình
Guillemot mất tích là đã quá đủ rồi.”
“Cháu rất vui được gặp chú, chú Gérald ạ.”
“Chú cũng thế, Bertram.”
Cuộc nói chuyện trong đầu kết thúc. Bertram ngả đầu ra sau, dựa vào tấm
bia bằng đá hoa cương. Cậu đã làm hết những gì có thể rồi. Dù hôm mấy
đứa bị tụi Korrigan bắt, Agathe có chế giễu tài năng phù thủy của Bertram,
nhưng lần này cậu thấy mình xoay xở không đến nỗi tệ.