là các cậu cho bọn tớ đi cùng, hoặc là bọn tớ sẽ kể hết cho lính gác của ông
Trưởng xứ.
Cả bọn im lặng trong giây lát, thoáng nhìn nhau đánh giá tình hình. Rồi,
thấy Agathe và Thomas không có vẻ gì là đùa, Romaric ngồi xuống và bảo
cả mấy đứa kia ngồi lại.
- Báo trước cho các cậu biết là sẽ rất nguy hiểm đấy, Romaric lên tiếng.
- Guillemot đã không ngần ngại chạy tới cứu tụi tớ, mặc dù lúc đó cũng rất
nguy hiểm, Agathe trả lời. Đúng không hả Thomas?
- Đúng thế, thằng bé tóc hung đáp lời. Hôm bọn mình bị quái vật Gommon
rượt đuổi trên bãi biển, lẽ ra Guillemot có thể bỏ chạy, nhưng cậu ấy đã
quay lại để giúp bọn mình... Có ai bắt cậu ấy phải làm thế đâu.
- Thôi được rồi, Romaric thừa nhận. Chúng ta ai cũng nợ Guillemot cả.
Ambre bĩu môi.
- Tớ thấy lý do của Agathe xem ra không được rõ ràng... cô bé nói.
- Nghe này Ambre, Agathe hơi đỏ mặt nói. Tớ thừa nhận đã cư xử không
hay lắm vào dịp lễ Samain, ở Dashtikazar. Nhưng tớ thề với cậu là, có các
bạn đây làm chứng, tớ... không quan tâm đến Guillemot nữa đâu.
- Đúng rồi, chị Ambre, Coralie thừa nhận. Agathe thề rồi mà.
- Phải nhìn thẳng vào sự thật, Gontrand xen vào. Nãy giờ cậu không hề
tham gia vào cuộc tranh luận. Để cứu Guillemot khỏi tay kẻ bắt cóc, thì bảy
người cũng không thừa đâu!
- Gontrand nói đúng, Thomas nói. Thôi bọn mình đừng cãi lộn nữa. Điều