nên dù không muốn tao vẫn phải nghe thôi! Thôi thế đủ rồi, lão già bỗng
nói, vẻ muốn bỏ đi, Thầy tao sẽ đến gặp mày ngay thôi. Tao phải về Xứ Ys
để trở lại vai trò Pháp sư chứ, về Tu viện Gri ấy mà. Không nên để Hiệp hội
nghi ngờ đúng không!
Lão già cười nấc lên khùng khục, giọng khô khốc.
Cửa đóng sập lại sau lưng lão Phù thủy, bỏ lại Guillemot một mình. Cậu
bỗng cảm thấy người mệt lả đi. Cậu đã phải cố hết sức để tỏ ra dũng cảm
trước mặt lão Phù thủy. Giờ thì lão đã đi rồi, cậu có thể thả lỏng đôi chút.
Guillemot bỗng cảm thấy một nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm can. Lần này
thế là hết. Cậu thực sự đã bị cái kẻ mà lão Pháp sư gọi là Thầy bắt giữ rồi.
Đó chính là Bóng tối! Chẳng ai biết cậu đang ở đâu và vì thế cũng chẳng ai
đến giúp cậu được. Cậu thua thật rồi. Guillemot chợt nhớ đến lời Kor
Mehtar, vua quỷ Korrigan, và cảm thấy sợ hãi: “Nhưng số phận của ngươi
còn tệ hơn cái chết”. Ông ta đã nói với cậu như vậy lúc ở trảng đất, khi ông
ta định giao cậu cho Bóng tối. Cái lão quỷ nói thế là có ý gì nhỉ? Không
hiểu Bóng tối sẽ giở trò gì với cậu? Cố nuốt nước mắt, Guillemot lại chỗ
tấm nệm rơm rồi ngã mình xuống. Rồi cậu nhắm mắt lại và thầm ước đây
chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Rất lâu sau cậu mới mở được mắt. Cậu vừa ngủ một giấc mê mệt. Đưa mắt
liếc quanh, Guillemot hiểu tình cảnh của cậu là hiện thực chứ không phải ác
mộng.
Cậu gắng sức đứng dậy. Tức thật! Cậu đã thoát khỏi nanh vuốt của quỷ
Gommon, đã quần nhau với quỷ Ork, thoát khỏi tay chân của tên Thủ lĩnh
Thunku, để giờ lại ngu ngốc chui đầu vào ngục, bị Bóng tối giam giữ. Phải
làm gì đó chứ! Làm gì cũng được, miễn là phải hành động. Dù chẳng chút
hy vọng nào...
Guillemot nghĩ đến Thầy và cậu như được tiếp thêm can đảm. Ngẫm nghĩ
thêm một chút, cậu thấy mình cũng không đến nỗi đơn độc. Từ hồi theo học