pháp thuật, cậu đã thực hiện được vô khối trò ấn tượng. Bertram và Gérald
cũng đã nhận xét như vậy. Thậm chí Guillemot còn đương đầu được với
Ngài Sha nhờ một Bùa tự tạo! Bóng tối sẽ biết tay cậu. Nhưng... phải bắt
đầu từ đâu đây?
Guillemot quyết định tiến hành mọi việc theo thứ tự, song không để phí thời
gian. Cậu lập một Bùa giúp liên lạc với người khác và tung nó đến với Thầy
Qadehar, hình dung trong đầu khuôn mặt của Thầy. Bùa bị bật trở lại và đập
thẳng vào đầu cậu bé.
Guillemot ngạc nhiên, nhưng vẫn thử lại vài lần nữa rồi mới hiểu ra: các
bức tường ở đây đã bị phù phép để ngăn cản mọi liên lạc. Điều đó có nghĩa
là nếu Thầy Qadehar đang có mặt ở Thế giới Vô hình và muốn tìm cậu thì
cũng vô ích.
“Được rồi, ít ra thì mọi việc cũng đã rõ, cậu Đệ tử tự nhủ. Lúc này thì mình
biết phải tự thân mà đi thôi!”
Rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu là phải hộ thân bằng cách
dùng Bộ giáp Elhaz, theo cách riêng của cậu, nghĩa là kèm thêm Mũ chiến
Đáng sợ. Cậu cũng linh cảm như thế vẫn chưa đủ: Bóng tối hẳn phải có
những quyền năng rất khủng khiếp! Nhưng dù sao có cũng hơn không. Cậu
bước ra giữa gian ngục, mang theo chăn và bình nước.
- Nếu tuyến phòng vệ ổn thì mình cần có nước để cầm cự lâu dài! Cậu bé
nói thành tiếng suy nghĩ của mình.
Cũng như hôm cậu phải chạy trốn Ngài Sha dưới tầng hầm Tu viện Gifdu,
việc nói to lên và nghe thấy giọng mình khiến Guillemot thấy vững dạ hơn.
Rồi cậu nghĩ cách vạch lên trên nền đá hình các Linh Phù cần dùng cho
Thần chú này. Tất nhiên bọn chúng đã lấy mất cái túi đeo của cậu, trong có
con dao khắc Ristir. May mà lão Pháp sư Tu viện Gri không nghĩ đến