mạnh. Chớ để giận quá mất khôn. Có như vậy, chúng ta mới hành động hiệu
quả và thực sự giúp được Guillemot.
- Ngài Tổng Chỉ huy nói phải, Gérald đi tới nói với giọng lo lắng. Hơn nữa,
chúng ta còn chưa biết tìm Guillemot ở đâu.
- Vậy ta phải làm gì bây giờ? Bertolen hỏi Gérald.
- Chúng ta sẽ rời khỏi đảo này. Rõ ràng là Guillemot không có ở đây rồi.
Hơn nữa, ở đây cũng không có đất cho ta hành động.
- Tôi sẽ lo chuyện này, vị Tổng Chỉ huy nói. Ambor, Bertolen, hai anh đi
với tôi! Những người khác hãy sẵn sàng lên đường.
Đảo Giữa trông tựa như một bông hoa súng khổng lồ. Với địa thế bằng
phẳng, đầy sỏi đá, và thường xuyên bị sóng gió đánh tạt vào, đảo rất hoang
vắng. Song, cũng có một nhóm nhỏ dân chài sống tụ tập chủ yếu trong một
ngôi làng không có tường hào bao quanh. Nhờ có lũ Sứa Nóng Bỏng ở
ngoài khơi nên đảo không bị bọn Gommon và những loài quỷ biển khác
hoành hành. Có một lần, Romaric suýt bị đám Sứa Nóng Bỏng ấy tấn công.
Trên đảo không có rau quả như ở đất liền nên ngư dân sống nhờ vào những
gì biển mang lại cho họ. Ðó là tảo biển và đủ loại tôm cá.
Vị Tổng Chỉ huy để cho các Hiệp sĩ tụ tập lại và đi về hướng làng chài để
thương lượng họ chở giúp quân vào bờ.
Gérald quay sang bên Qadwan. Ông già khó nhọc đứng dậy.
- Ôi chao! ông Phù thủy già nhăn mặt, mình qua tuổi để làm mấy cái việc
này rồi.
- Không có bác thì làm sao tôi đưa hết các Hiệp sĩ qua cửa được, Gérald siết
chặt vai ông tỏ lời cảm ơn.