viên đá quý vốn chất đầy trong kho Cung điện Trưởng xứ Ys, và cũng may
là các Hiệp sĩ mang theo rất nhiều.
Sau khi chất đầy hai mươi chiếc thuyền cả người và quân dụng, đội quân
khoác áp giáp màu ngọc lam rời bờ đảo.
Chuyến đi từ đảo sang bờ diễn ra suôn sẻ. Các Hiệp sĩ cũng hơi hoảng khi
nhìn thấy một đám Sứa Nóng Bỏng. Họ vốn không biết gì về biển và những
mối hiểm họa của nó. Lần đầu tiên Gérald tự hỏi tại sao Xứ Ys chưa bao
giờ có hải quân. Rồi ông chợt tìm ra câu trả lời: đơn giản là vì Xứ Ys chưa
một lần bị kẻ thù tấn công từ đại dương bao quanh nó.
Các Hiệp sĩ cảm thấy chuyến đi vào bờ lâu khủng khiếp. Cuối cùng thì họ
cũng đổ bộ lên phía cực Tây Bắc Bờ biển Hú. Hai trăm Hiệp sĩ rời bờ biển
không có vẻ gì luyến tiếc và đi theo hai Thầy Phù thủy về hướng Đông.
Trên Trảng cỏ Hung, gió lạnh buốt đập mạnh vào mặt khiến họ tỉnh hẳn.
Các Hiệp sĩ lại cảm thấy đang ở trên đất liền quen thuộc, gần như ở nhà họ,
trong cơn gió thổi trên trảng làm họ thấy phấn chấn.
Mọi người dừng chân nghỉ sau một gò đất cao. Các Hiệp sĩ ngồi nhấm nháp
khẩu phần bánh mì và nghe Gérald kể về Thế giới Vô hình. Rồi đoàn quân
lại lên đường và đi liền mấy giờ buổi chiều, chân bước nhanh, miệng hát
mấy bài ca Xứ Ys cho thêm can đảm.
Qadwan là người đầu tiên nhìn thấy làn khói bay lên phía xa xa.
- Chắc là Qadehar đấy, Gérald nói với vị Tổng Chỉ huy.
Để tránh nguy hiểm, hai người quyết định đợi và cử trinh sát đi thám thính
xem sao. Mấy người trinh sát quay về ngay.
- Có ba người đàn ông, trong đó hai người mặc giáp Hiệp sĩ và một người