CUỘC ĐỤNG ĐỘ ĐẦU TIÊN
Guillemot thử ước lượng thời gian đã trôi qua, nhưng rồi cậu đành bỏ cuộc.
Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ phía trên nóc quá yếu ớt nên chẳng thể biết đó là
mặt trời hay ánh đèn. Mặc dầu vậy, cậu bé không nằm trong bóng tối. Các
bức thành màu xanh nhạt của Bộ giáp Aegishjamur đã được chỉnh sửa một
cách khéo léo và những ngọn lửa màu đo đỏ từ mấy cái cành của Linh Phù
Hagaltỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ dìu dịu thắp sáng gian ngục. Guillemot cảm
thấy vững lòng hơn đôi chút, có ánh sáng nghĩa là bùa phép linh nghiệm!
Nhưng dần dần, cậu bé lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hình dung ra đủ mọi
tình huống. Bóng tối chắc chắn sẽ dùng sức mạnh pháp thuật vô song của
hắn để chống lại cậu. Hoặc sẽ bắt cậu phải chờ thật lâu... Nếu không phá
được phòng tuyến của Guillemot, nhỡ hắn bỏ cậu chết đói ở đây thì sao?
Giống như sự việc xảy ra khi quân đội vây hãm các thành phố ấy?
Tuy nhiên có điều gì đó cho cậu biết Bóng tối không thể chờ lâu được.
Guillemot cố hình dung ra kẻ thù, nhưng chỉ thấy một cái đốm lờ mờ,
không có hình dạng cố định. Không hiểu sao, cậu đoán biết là Bóng tối
đang rất sốt ruột. Cậu chắc như vậy! Chẳng thế mà cậu chỉ hơi ngạc nhiên
khi thấy hắn bước vào gian phòng...
Mới đầu, Guillemot không trông thấy gì. Cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở ra
rồi khép lại. Các bức tường phòng tuyến vô hình cứ rung rung làm cậu
không nhìn rõ mọi thứ. Rồi cậu nhận thấy có cái gì đó rất gần, ở phía bên
kia Bộ giáp Aegishjamur. Một cái bóng. Một bức màn tối nổi lên trên nền
tranh tối tranh sáng của gian phòng, và dường như ánh sáng muốn tránh cái
bóng tối ấy ra.
Một tiếng thì thầm kinh rợn khiến cậu bé rùng mình từ đầu đến chân.