- Chào cậu bé... cậu bé yêu quý...
Giọng nói nghe rất to, ồ ồ như từ dưới hang sâu vọng lên. Lúc đầu
Guillemot im thít. Phải lấy hết can đảm, cậu bé mới mở miệng trả lời được:
- Ông là... ông là Bóng tối?
Cái bóng cười khẩy. Guillemot nhận ra hắn đang động đậy. Cứ như đang
trôi lềnh bềnh vậy. Bóng tối đi quanh phòng tuyến vô hình của Guillemot.
Hắn đang tìm xem trong bùa phép của có điểm yếu nào không!
- Đó là cái tên... người xứ cậu... đặt cho ta.
Guillemot thấy Bóng tối dò dẫm dọc bức tường thành trong suốt. Ánh sáng
bị mờ đi ở những chỗ hắn chạm tay vào. Cơn hoảng loạn xâm chiếm cậu bé.
- Ông muốn gì?
Cậu hét lên. Bóng tối đứng sững lại giây lát. Hắn có vẻ hài lòng.
- Tốt... tốt lắm... cậu thấy sợ... và cậu muốn biết... Có lẽ.... ta chẳng phải
mất thời gian phá bùa phép của cậu nữa...
Bóng tối lùi lại. Bỗng dưng Guillemot thấy mắt mờ đi và không trông thấy
Bóng tối đâu nữa. Nhưng cậu biết hắn vẫn ở đó. Cậu cảm nhận thấy hắn.
Cậu cảm nhận sự hiện diện khó chịu của Bóng tối như người ta cảm nhận
mùi ẩm mốc hay mùi hấp hơi trong phòng bị đóng cửa lâu ngày. Khi Bóng
tối lại cất tiếng, cậu không kìm được, giật nảy mình lên.
- Cậu bé của ta... cậu bé yêu quý của ta... Sao chúng ta lại phải đối đầu nhỉ...
Cứ tin tưởng ở ta...