- Coralie à, cậu tóm tắt thật tài tấn bi kịch của đa số dân chúng rồi đấy!
Gontrand mỉa mai. Vậy là cậu sẵn sàng hy sinh tự do ngọt ngào chỉ cốt
được ấm bụng.
- Cậu mà còn tiếp tục ăn nói kiểu đấy là tớ cho hy sinh cậu luôn! cô bé giận
dỗi chống đối. Dù thực ra người cậu cũng chả có mấy thịt để xơi.
- Các em làm anh nhớ đến một chuyện ngụ ngôn rất hay của La Fontaine.
Anh đã nghe chuyện đó hồi còn ở Thế giới Thực, Bertram nói, vẻ mơ màng.
Ở Xứ Ys, các em có học La Fontaine không?
- Thế anh nghĩ bọn em là lũ dốt đặc cán mai à? Agathe trả lời.
- Đó là câu chuyện về con sói và con chó, chàng Phù thủy trẻ nói tiếp. Con
sói đói rã họng nên thèm được như con chó, lúc nào cũng có cơm ăn no đủ.
Nghe lời con chó, nó chịu làm thân phận chó giữ nhà. Nhưng khi con sói
biết từ nay nó sẽ không còn được tự do chạy nhảy nữa thì nó bèn lủi mất
luôn...
- Vì nó muốn sống tự do dù phải chịu đói còn hơn được no đủ mà phải chịu
xiềng xích, Ambre nói nốt. Vâng, em biết chuyện này. Chuyện hay lắm...
Bọn trẻ cùng lặng ngắm ngọn lửa, không nói năng gì trong giây lát. Bụng
đói sôi òng ọc, đứa nào cũng hiểu sự lựa chọn khó khăn của con sói.