rồi thấp giọng nói: “Chưa biết chừng sau khi về nhà, bà ta đã bị chồng mình
giết chết, lão khốn khiếp đó sau khi giết người xong đã chôn xác bà ta
xuống bên dưới nền nhà.”
Vẻ mặt đáng sợ của chị họ khiến Mạc Lan không khỏi cảm thấy rùng
mình. Nhưng lúc này, cô lại nghĩ đến cảnh tượng Tiết Chấn đứng trong
hành lang nhà Phó Viễn, chậm rãi xoay người lại.
Ăn xong bữa tối thì đã gần đến chín giờ, Mạc Lan vội vã làm xong hết
bài tập trong vòng một tiếng đồng hồ, sau đó thì đi tắm. Đợi sau khi hoàn
thành xong hết mọi công việc cần làm, cô mới ngồi lên chiếc giường nhỏ
được trải một lớp ga mỏng, rồi chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra bản báo
cáo vụ án mà hôm nay chị họ đã mang đến cho mình. Đây là lần đầu tiên cô
được tiếp xúc với văn bản chính thức của cảnh sát. Cô có chút luyến tiếc
không nỡ xem, vì cô biết, đây là một vụ án thật sự, hoàn toàn khác với
những cuốn tiểu thuyết trinh thám hư cấu.
Bản báo cáo vụ án được chia làm ba trang, từ việc xác định đây là một
vụ án mất tích cho đến quá trình điều tra của cảnh sát, tất cả đều được tường
thuật lại một cách tỉ mỉ.
Theo sự lý giải của Mạc Lan, tình hình đại khái thế này:
Chu Lệ Phần mất tích vào buổi chiều ngày 29 tháng 8 năm 1994. Hôm
đó là ngày nhận sách của trường trung học phổ thông Khánh Bắc. Khoảng
ba giờ chiều, Chu Lệ Phần và con trai của bà ta là Tiết Chấn đã cùng nhau
đến trường học, hai người nộp tiền xong rồi nhận sách. Tại phòng làm việc
của giáo viên, Chu Lệ Phần giục con trai mình viết tên lên sách. Ban đầu,
Tiết Chấn dường như không bằng lòng lắm, mẹ con họ còn vì thế mà tranh
cãi đôi câu. Cuối cùng, Chu Lệ Phần giành phần thắng, Tiết Chấn ngoan
ngoãn nghe lời, viết tên mình lên trên mỗi quyển sách. Khoảng ba giờ ba
mươi phút, họ rời khỏi trường học, Tiết Chấn cùng bạn học đi đá bóng, mẹ
con họ chia tay nhau vào lúc đó.