“Vậy chẳng lẽ anh ấy có ý kiến khác mà cũng không được nói ra hay
sao?” Mạc Lan bức xúc hỏi.
“Được chứ sao không, nhưng phải lén tìm đàn anh mà nói riêng mới
được. Hê hê, điều này chính là do sư tỷ của chị dạy cho chị đấy. Khi ở trong
đơn vị, ít thể hiện một chút là tốt nhất...” Kiều Nạp chỉ tay vào tờ giấy phô
tô trong tay Mạc Lan, nói tiếp: “Cái này cũng là do vị sư tỷ kia tìm giúp chị
đấy. Chính bởi vì chị ấy làm việc gì cũng kín tiếng, tính nguyên tắc lại
không cao, cho nên mọi việc đều có thể giải quyết được dễ dàng. Em có
biết không? Lý tưởng của chị bây giờ chính là được giống như chị ấy, sau
khi tốt nghiệp đại học sẽ được vào làm nhân viên xử lý hồ sơ trong ngành
công an. Chị ấy đã đồng ý sau này sẽ giúp chị.”
“Chị mới học đại học năm thứ hai, bây giờ đã suy nghĩ đến chuyện đi
làm, có phải là sớm quá không nhỉ?” Mạc Lan cảm thấy cuộc sống sau khi
đi làm đối với mình thật quá xa xôi, cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
“Sớm cái gì mà sớm, con chim dậy sớm thì mới có sâu ăn, người biết
lo xa thì mới tránh được họa gần. Mau xem thử đi, đây có phải là thứ em
cần tìm không?” Kiều Nạp nhắc nhở.
Mạc Lan cúi đầu nhìn qua cái tiêu đề, rồi lập tức trả lời: “Đúng, chính
là cái này.”
“Người phụ nữ đã mất tích này là ai vậy?” Kiều Nạp hỏi.
“Là mẹ một bạn học cùng lớp với em. Nghe nói trong hôm mất tích, bà
ấy đã cùng con trai đến trường học để nhận sách giáo khoa của kỳ học mới,
sau đó thì không bao giờ về nhà nữa.”
“Vậy thì có đến tám mươi phần trăm là người này đã chết rồi.” Kiều
Nạp buột miệng nói.