“Sợ cái gì chứ, chúng ta cũng có làm việc gì xấu đâu!” Kiều Nạp lấy từ
trong ba lô ra mấy tờ giấy phô tô giao cho Mạc Lan, đồng thời huých nhẹ
cô một cái, hỏi: “Có phải là sếp Cao của em cần cái này không thế?”
“Vâng, em muốn giúp anh ấy. Chị không biết đâu, những người ở cục
cảnh sát thấy anh ấy là người mới nên cứ ức hiếp. Vậy nên, em nhất định
phải giúp anh ấy phá được vụ án này, để anh ấy nở mày nở mặt.” Mạc Lan
cứ nghĩ đến các đồng sự của Cao Cạnh là lại thấy tức giận vô cùng. Nghe
cha cô nói, bọn họ còn ở sau lưng Cao Cạnh chế giễu chiếc áo khoác và đôi
giày da cũ của anh. Thật đáng ghét! Giày da cũ thì sao nào? Đi giày da cũ
thì vẫn cứ thông minh hơn các anh!
“Này, em tức giận như thế làm gì chứ? Có đơn vị nào mà không như
vậy đâu!” Kiều Nạp khẽ đẩy cô một cái, tỏ vẻ già đời nói: “Hố phân thì chỗ
nào cũng có, chỉ cần nhảy qua được là xong thôi.”
“Chị hiểu cái gì chứ, chị cũng đã đi làm đâu!”
“Tuy chị vẫn chưa đi làm, nhưng bất kể chị đi tới đâu, quan hệ giữa chị
với mọi người đều rất tốt. Em có biết là tại sao không?”
“Tại sao?” Mạc Lan quả thật cũng rất muốn biết nguyên nhân. Cô
không thể nào hiểu nổi, người chị họ này của mình cử chỉ thô lỗ, tác phong
ngang ngược, vậy mà tại sao đi tới đâu cũng được hoan nghênh, phần lớn
mọi người đều yêu thích. Còn Cao Cạnh, tướng mạo anh tuấn, thận trọng
trung thực thì lại bị đố kị, ghét bỏ. Theo Mạc Lan được biết, bạn bè của Cao
Cạnh cũng không nhiều.
Kiều Nạp tự đắc nói: “Bởi vì chị rộng rãi chứ sao! Chị đi đâu cũng đưa
thuốc cho người ta. Chị hút, bạn chị hút, tất cả cùng hút, mọi người vừa hút
thuốc vừa tán gẫu với nhau, quan hệ làm gì mà chẳng tốt! Cao Cạnh là
người mới vào, không những không đưa thuốc cho đàn anh, còn công khai
đưa ra ý kiến của mình ở giữa cuộc họp, khiến các đàn anh mất mặt. Em nói
xem, mọi người có thể không dạy cho anh ta một bài học sao?”