Vài giây sau đó, Đỗ Vân Hạc khẽ hắng giọng một cái, dường như
muốn phá tan sự im lặng. Nhưng đúng lúc này, một vị khách đã bước vào
tiệm mì.
“Hoan nghênh đến cửa tiệm chúng tôi!” Nụ cười chuyên nghiệp lập tức
trở lại trên khuôn mặt Đỗ Vân Bằng.
Bảy giờ ba mươi phút tối, Mạc Lan trở về nhà, là chị họ Kiều Nạp ra
mở cửa cho cô.
“Ấy! Sao chị lại đến đây?” Nhìn thấy người chị họ trẻ trung xinh đẹp
của mình, Mạc Lan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô dang rộng đôi tay,
Kiều Nạp cũng không hề do dự ôm chặt cô vào lòng.
“Khỉ gió, sao nào? Chị không thể đến đây sao?” Kiều Nạp lập tức cười
ha hả đẩy cô ra, nói: “Dì kêu chị tới ăn cơm. Hơn nữa, không phải em đang
muốn nhờ chị giúp em tìm tài liệu sao? Chị đã hoàn thành sứ mệnh, làm
xong cả rồi, tiện thể mang đến cho em đây.”
“Ái chà, hiệu suất làm việc của chị cao thật đấy! Tan học xong em mới
gọi điện cho chị mà.” Mạc Lan khen ngợi.
Cô nhìn về phía chiếc bàn ăn đã được phủ khăn trải bàn có hoa văn
trang trí là những bông hoa nhỏ, bên trên đặt bốn đĩa món ăn nguội trang trí
đẹp mắt: sứa biển xào hành phi, đậu phụ khô trộn rau cúc tím, giá đỗ kèm
thịt gà thái sợi, lưỡi lợn kho. Trong bếp đèn đuốc sáng trưng, cha cô còn
đang bận rộn trổ tài bếp núc. Mạc Lan thầm nghĩ: May mà mình sớm cắt
đuôi được cái gã Đỗ Vân Hạc đáng ghét kia, bây giờ bữa chính trong nhà
còn chưa bắt đầu, xem ra có thể ăn thêm bữa nữa rồi.
“Mẹ em đâu rồi?” Cô hỏi Kiều Nạp.