“Thế nào?” Đỗ Vân Hạc hỏi cô.
“Ngon lắm!”
“Ừ, vậy cậu hãy nếm thử cái bánh bao này đi. Đây là sáng kiến của em
trai tớ đấy. Rất nhiều người đều nói là không tồi.” Đỗ Vân Hạc giới thiệu.
“Được thôi.”
Mạc Lan vừa nếm xong cái bánh bao, đang chuẩn bị khen ngợi vài câu
thì Đỗ Vân Bằng đột nhiên lên tiếng. Nghe giọng cậu ta không cao không
thấp, không nóng không lạnh.
“Phó Viễn biến thành như vậy, muốn trách cũng phải trách cha mẹ cô
ấy.”
Trong lòng Mạc Lan thầm giật thót, cô ngoảnh đầu lại hỏi: “Cha mẹ
bạn ấy đã làm gì vậy?”
Đỗ Vân Bằng hờ hững liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng trả lời: “Tôi cũng
không biết bọn họ đã làm những gì, chỉ biết từ sau khi bọn họ ly hôn, Phó
Viễn đã thay đổi. Trước đây cô ấy không như vậy.” Cậu ta dừng lại một
chút rồi nói tiếp: “Đúng thế, bây giờ cô ấy rất bẩn. Có điều, nhiều người ăn
mặc sạch sẽ cũng chưa chắc đã thật sự sạch sẽ đâu. Hai người chớ nên tùy
tiện kỳ thị người khác như vậy!”
“Vân Bằng, sao mày lại nói giúp cho con rệp đó thế? Chỉ vì nó thường
xuyên đến đây ăn mì hay sao?” Đỗ Vân Hạc hỏi lại, giọng giễu cợt.
“Em cảm thấy cô ấy rất đáng thương.” Đỗ Vân Bằng nói xong câu đó
liền hỏi ngược lại: “Một cô gái bất hạnh như cô ấy chẳng lẽ lại không đáng
thương sao? Nếu có cơ hội, cô ấy cũng sẽ là một nàng công chúa.” Cậu ta
dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mạc Lan.
Xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ, một ánh chiều tà chiếu vào
trong tiệm, không ai nói thêm với ai lời nào.