cuộc đã có kết quả. Bọn họ điều tra ra được, trong phạm vi từ ba đến năm
cây số xuất phát từ cổng trường, tổng cộng có ba công viên và mười sáu cửa
hàng bán hoa.
Nhưng sau khi hào hứng gọi điện thoại đến từng nơi một, Mạc Lan lại
vô cùng thất vọng. Trong tháng 8 năm 1994, ba công viên đó, không có
công viên nào từng tổ chức hoạt động chợ hoa cả. Cô và Triệu Mật dựa theo
địa chỉ của các cửa hàng bán hoa, cầm theo ảnh của Chu Lệ Phần lần lượt đi
điều tra từng nơi một cuối cùng cũng vẫn chẳng có kết quả gì.
Chiều tối ngày 7 tháng 4, Mạc Lan và Triệu Mật đã cùng nhau đến
tiệm hoa Khai Tâm ở địa chỉ số 18 đường Bình Sơn. Đây là cửa hàng bán
hoa cuối cùng trong danh sách của bọn họ. Mạc Lan lúc này đã có chút nản
lòng, cô không biết liệu mình có phải nghe thêm một lần nữa những câu trả
lời giống hệt với mười lăm cửa hàng bán hoa trước đó hay không. Nếu đúng
là như vậy, sự phân tích của cô rõ ràng là hoàn toàn sai lầm. Vậy thì thật là
quá mất mặt! Cô nên ăn nói thế nào với tiểu đội xe đạp của mình đây? Mọi
người vẫn còn đang đợi kết quả điều tra của cô đấy.
“Xin chào, có ai không?” Sau khi cùng Triệu Mật bước vào cửa hàng
bán hoa, Mạc Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận kết quả tồi tệ nhất.
Cửa hàng rất nhỏ, bên trong có một người phụ nữ trung niên nhuộm tóc
màu vàng óng đang ngồi trong góc cửa hàng đan len. Thấy có người bước
vào, bà ta vốn định đứng dậy, nhưng chắc vì phát hiện bọn họ chỉ là học
sinh trung học nên lại ngồi xuống.
“Có mua hoa không?” Người phụ nữ đó lên tiếng với vẻ không nhiệt
tình cho lắm, công việc trên tay cũng không dừng lại chút nào.
“Dạ, cháu không mua, chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi.” Triệu Mật trả
lời với giọng yếu ớt. Mạc Lan nghe là biết Triệu Mật cũng đã mất đi lòng
tin giống mình.