Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẻ mặt càng trở nên lạnh
lùng hơn.
“Hỏi chuyện ư? Có chuyện gì vậy?” Bà ta nói.
“Cháu muốn hỏi một chút, cửa hàng từng có người khách nào tên là
Chu Lệ Phần không ạ?” Mạc Lan hỏi giọng mệt mỏi. Lúc này, cô cũng lười
chẳng muốn tán gẫu gì nữa rồi. Khi mới bắt đầu điều tra, cô còn có tâm
trạng mà nói vòng vo, rồi còn nói dối một số điều, chẳng hạn như Chu Lệ
Phần là cô giáo của mình... Nhưng giờ đây, cô đã mất đi sự nhiệt tình ấy. Cô
lấy ra tấm hình của Chu Lệ Phần mà Kiều Nạp cung cấp cho mình đưa đến
trước mặt người phụ nữ trung niên, nói tiếp. “Chính là người này, bác ấy có
từng đến đây mua hoa bao giờ chưa ạ?”
Người phụ nữ kia nhìn tấm hình một chút. Mạc Lan lòng dạ nguội lạnh
đứng bên cạnh bà ta, cô đang chờ đợi câu trả lời mà mình đã được nghe đến
phát ngấy. Nhưng dường như chuyện lại không giống như dự liệu, người
phụ nữ đó đột nhiên hỏi lại cô một câu: “Bà ấy tên là gì?”
Trái tim Mạc Lan bỗng nhiên giật thót. Cô không kìm được nhìn sang
phía người bạn tốt của mình, Triệu Mật cũng đang đưa mắt nhìn lại cô.
“Bác ấy tên là Chu Lệ Phần. Cô có biết bác ấy không ạ?” Triệu Mật
vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người phụ nữ trung niên
đó.
“Thì ra tên bà ấy là như vậy.” Người phụ nữ đó nói, vừa không thừa
nhận lại vừa không phủ nhận, kế đó lại hỏi: “Bà ấy thế nào rồi? Sao các
cháu lại hỏi chuyện về bà ấy làm gì thế?”
Triệu Mật và Mạc Lan đưa mắt nhìn nhau. Mạc Lan biết Triệu Mật
đang hỏi mình, có nên nói chuyện về Chu Lệ Phần cho người phụ nữ trung
niên này biết hay không? Mạc Lan cảm thấy không cần thiết phải giấu
giếm, bởi lẽ phản ứng của người phụ nữ này khi nhìn thấy tấm hình khác
hẳn với chủ những cửa hàng bán hoa trước đó, không chừng bà ta lại thật sự